Chương 6: "Seulgi, chị thấy hay là quay về thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lễ trao giải ngày đó Seulgi thấy Irene rất lạ. Khi cô ra sau sấn khấu tìm Irene thì thấy Mino của Winner cũng từ đó đi ra còn Irene ngồi bệt ở kia như con búp bê vô hồn vậy. Chắc chắn giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó nhưng cô cũng không dám hỏi chỉ sợ chạm vào nỗi đau của cô chị.

Những ngày sau đó Irene vẫn luôn không vui khiến Seulgi nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Seulgi, có chuyện gì vậy hả?" Irene hỏi.
"Đi bar đi." Seulgi hào hứng đề nghị.
"Em ấm đầu à?" Irene trợn mắt hỏi.
"Chỉ là đi nhảy thôi mà. Chúng ta sẽ không uống bia rượu gì cả. Nha... nha chị?" Seulgi năn nỉ.
"Em định trốn hả? Không được... nếu bị bắt gặp thì phải làm sao?"
"Em có cách... chỉ cần có chị đi cùng thôi."

Thật sự là Irene cũng hết cách với cô em này. Rất biết cách lợi dụng lợi thế của mình, Seulgi biết cô không thể cưỡng lại được ánh mắt cún con ấy nên lúc nào cũng sử dụng chiêu trò này.
"Thôi được, nhưng chỉ 1 tiếng thôi đấy."
"Chị thay cái này đi." Seulgi đưa cô một cái váy cùng một chiếc mặt nạ.
"Sao ngắn thế?" Irene bất mãn.
"Ngắn mới được vào, chị thay nhanh lên. Em đợi."

Trước giờ phong cách cùng tính tình của Irene và Seulgi rất đối lập. Đứng cạnh nhau là đủ thấy. Irene luôn được mệnh danh là nữ thần ngoan hiền lúc nào cũng kín cổng cao tường còn Seulgi lại có chút gì đó nổi loạn táo bạo nhưng vô cùng cá tính. Thậm chí còn có hẳn một bài báo về phong cách đối lập của hai người họ.
_______________________________________

Trong quán bar tiếng nhạc xầm xình sôi động, ánh đèn mờ ảo nhấp nháy. Nơi tụ họp ăn chơi của giới trẻ.

Đây là lần đầu tiên Irene bước chân vào nơi như vậy nên có chút không quen. Hai người đeo mặt nạ để không lộ mặt.

"Seulgi, chị thấy hay là quay về thôi."
"Đã đến rồi thì quẩy hết mình đi chị. Em dẫn chị đến là để chị quên hết những chuyện không vui rồi trở lại làm JooHyun của trước kia."

Irene không ngờ Seulgi lại làm như vậy. Hóa ra cô biết mình không vui nên mới muốn đưa cô đến đây để giải tỏa.
"Vậy được." Irene cười. Hai người nhảy nhót hò hét vui vẻ bỏ qua những ánh mắt nóng bỏng bắn về phía họ.

Từ khi bước vào đã có không ít ánh mắt dõi theo bóng dáng của hai cô gái. Mino ngồi phòng vip cầm trên tay ly rượu hướng mắt về sàn nhảy phía dưới. Tầm mắt khóa chặt bóng dáng nhỏ bé, làn da trắng sứ cùng thân hình chữ S nổi bật qua chiếc váy đen bó sát người dài quá nửa đùi nhưng cũng không đủ che đi đôi chân thon. Đôi môi đó...

Nếu anh không nhầm thì người đó chính là cô gái mà anh đang nghĩ đến. Thân hình đó, ánh mắt đó, đôi môi đó không phải cứ đeo mặt nạ che dấu là sẽ khiến người khác không nhận ra bởi vì anh đã khắc sâu vào tâm trí mình từ rất lâu rồi dù muốn quên cũng không thể.

Cô cũng to gan đấy dám đến những nơi như vậy. Tiến về phía sàn nhảy, tay ôm eo một cô gái xa lạ lướt qua, ánh mắt chạm nhau. Anh biết cô đã nhìn thấy anh rồi. Mino muốn biết tiếp theo cô sẽ có hành động ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro