Chương 12: "Có cần anh cho đi nhờ một đoạn không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi fansign của Winner.

Fan đến rất đông và xếp hàng từ sớm. Joohyun cùng bọn nhỏ khi đến nơi cũng phải mất một lúc lâu mới đến lượt.

Vì đi cùng tụi nhỏ nên khoảng thời gian chờ đợi cũng không đến nỗi buồn chán. Bốn chị em nói chuyện trêu đùa rất hăng hái mà không biết có một ánh mắt luôn dõi theo họ.

Thật lạ là chỉ lướt qua thôi Minho cũng nhận ra Joohyun cho dù cô có đứng lẫn trong đám đông.

Trước đó khi xem lịch trình có buổi fansign, Minho đã rất mong chờ thậm chí là có chút hồi hộp. Anh không biết mình có thể gặp lại cô hay không?

Anh lén thở phào vì thấy cô xuất hiện. Không phụ lòng mong đợi.

Lần này cô không đi một mình mà còn dẫn theo ba thằng nhóc con, ồn ào cả một góc. Cứ chốc chốc mấy nhóc đó lại kéo áo em để em cúi xuống nghe chúng nói và mỗi lần như vậy sau khi nói câu gì đó Joohyun lại cười rồi véo má bọn nhỏ khiến chúng phải dẩu môi kháng nghị. Thật đáng yêu mà.

Minho nheo mắt. Có vẻ chị em họ đang bàn luận về anh thì phải? Ánh mắt như có như không bắn về phía anh.

Joohyun còn có bọn nhỏ lẽo đẽo theo sau đang tiến thẳng về phía Minho. Chẳng hiểu sau lúc này anh có cảm giác vô cùng hồi hộp tim cứ đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài vậy, lần đầu tiên lên sân khấu cũng không lo lắng đến thế. Bàn tay đổ mồ hôi nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì quá khác thường, vẫn nụ cười thường ngày.

"Chào anh, em là Jooyoung."
"Chào anh, em là Joohoon. Còn đây là Joowon. À còn nữa chị em Joohyun."

Hai nhóc lớn hơn liên mồm tự giới thiệu mình khiến cả anh và Joohyun bên cạnh nghệt mặt ra.

"Bọn em là ba con gấu nhà họ Bae ạ." Cuối cùng đồng thanh nói.

"Chào các nhóc, anh là Song Minho." Anh nghĩ mình cũng nên tự giới thiệu đôi chút. Minho lén liếc nhìn Joohyun rồi cúi xuống nhìn ba nhóc con. Anh dang tay bế đứa bé nhỏ nhất - Joowon khiến hai nhóc còn lại mang theo ánh mắt lấp lánh cũng tiến lại gần ý muốn anh bế. Nhưng ba nhóc mũm mĩm như vậy thật khiến anh lực bất tòng tâm, sao anh có thể bế ba đứa cùng lúc chứ? Quay sang cầu cứu Joohyun.

"Chẳng phải mấy đứa nói là muốn chụp ảnh với anh Idol hay sao? Lại đây chị chụp ảnh cho."

Lúc này Jooyoung mới nhớ ra mục đích ban đầu.
"Anh Idol chụp ảnh với bọn em nhé?"
"Tất nhiên rồi."
"Nhưng em cũng muốn được bế."
"Em cũng muốn."
"Vậy thì để chị bế em." Joohyun không còn cách nào.
"Thế còn em?" Joohoon ngây thơ hỏi.
"Lên anh bế. Chị em gầy thế kia, đã bế đứa lớn nhất rồi sao bế em được. Để anh." Nói xong Minho bế Joohoon lên tay kia.

Vậy là Minho bế Joohoon cùng Joowon còn Joohyun bế Jooyoung. Dù bế hai nhóc cùng lúc có hơi nặng nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến nụ cười của anh. Hình ảnh này khiến Minho liên tưởng họ như một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Joohyun không dám nhìn thẳng vào Minho thi thoảng lại như có như không lén nhìn trộm. Đứng cạnh anh thế này khiến cô có chút thẹn thùng, cứ tủm tỉm cười.

Trong bức ảnh, Joohyun ánh mắt lấp lánh, hai rặng mây hồng trên khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười đẹp mê hồn khiến anh xao xuyến. Ai cũng cười rất tươi, đặc biệt là Minho.

Rồi cũng đến lúc tạm biệt. Minho luyến tiếc. Nếu bây giờ anh để cô đi thì không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Làm sao đây? Anh không muốn mình và cô chỉ có thể làm người qua đường. Trong lòng bỗng tràn ngập quyết tâm.

Anh quyết tâm không buông tay cô.

Joohyun cũng luyến tiếc. Nhưng ngoài luyến tiếc ra thì cô có thể làm được gì. Giữa họ đã định sẵn sẽ chẳng có mối quan hệ ngoài cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Vậy nên hãy chấp nhận số phận đi.

Ba nhóc vẫy tay chào Minho và anh cũng vẫy tay chào lại.

"Anh Minho, bọn em về đây. À..." Jooyoung rút khỏi tay Joohyun chạy về phía Minho thì thầm vào tai anh câu gì đấy. Nghe xong lúc sau Minho mới ngước lên nhìn Joohyun cười cười khiến cô rất ngại, mặt cứ đỏ lựng hết cả lên né tránh ánh mắt anh.

Thằng nhóc Jooyoung này lại nói linh tinh gì đó rồi. Lúc này Jooyoung đã quay lại nắm tay cô, trước khi đi còn quay lại vẫy tay với Minho như thể hai người thân thiết lắm vậy. Mới gặp nhau có 20 phút mà thân như vậy sao?

"Em nói với anh Idol cái gì đấy?" Joohyun dụ dỗ hỏi thằng bé.
"Không có gì đâu chị. Chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Em thấy có quán bên đường đó."
"Tia nhanh thế. Đi thôi chị cũng thèm."

Quay lại nháy mắt với Minho vẫn đang nhìn theo, Jooyoung thành công trong việc đánh lạc hướng chị mình.

Minho vẫn hoài dõi theo bóng dáng người con gái nhỏ bé kia. Một tay bế đứa nhỏ nhất, tay kia dắt một đứa. Đứa lớn nhất thì nắm lấy áo Joohyun. Nhìn qua trông có vẻ rất chật vật nhưng em lại không có chút gì là cảm thấy như thế cả. Nụ cười luôn thường trực trên môi. Càng nhìn Minho càng mê mẩn không rời mắt.

Thực ra em cũng phải lạnh lùng chỉ là ít khi cười mà thôi.
_______________________________________

Mưa rồi. Lúc đến đây trời vẫn còn xanh mà sao đã mưa rồi. Đã vậy còn không mang ô hay áo mưa gì cả. Để bọn nhỏ dầm mưa thì ốm hết cả lũ.

Bốn chị em cứ đứng đó, quay hết bên này sang bên nọ vẫn chẳng thấy có phương pháp giải quyết nào. Cuối cùng khi Joohyun đang định cởi áo che cho lũ nhóc thì thấy có một chiếc ô to che chắn ngay trên đầu.

Quay lại, Joohyun ngạc nhiên không chớp mắt. Người con trai đang cầm ô đứng gần cô đến vậy...

"Có cần anh cho đi nhờ một đoạn không? Anh cũng muốn ăn thịt nướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro