Chương 13: "Thật sự cảm ơn anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bốn chị em rời đi Minho cũng rục rịch không yên. Tiến về phía anh quản lý.

"Anh, cho em nghỉ chút nhé." Tuy là xin phép nhưng mang ý thông báo nhiều hơn. Chưa để quản lý nói năng gì đã chạy tót đi chỉ kịp nghe thấy anh nói với theo.

"Minho, mang ô theo. Mưa đấy."

Ra đến đại sảnh anh thấy cô cùng bọn nhỏ vẫn chưa đi.

Thấy Joohyun định cởi áo che chắn cho bọn nhỏ Minho nhanh chân hơn chạy về phía họ.

"Có cần anh cho đi nhờ không? Anh cũng muốn ăn thịt nướng." Minho đưa tay che miệng. Thôi xong chưa đánh đã khai.

Joohyun ngạc nhiên. Anh nghe thấy chị em bọn họ nói chuyện sao?

"Thế thì làm phiền anh quá. Anh không..." Joohyun đang định từ chối lại bị Minho ngắt lời.

"Anh không phiền đâu. Chẳng phải đây là giờ ăn trưa hay sao? Trùng hợp là anh cũng muốn ăn thịt nướng mà anh cũng cầm ô theo nè nên cho em cùng bọn nhỏ đi một đoạn đến đấy thôi mà." Minho giải thích nhưng khi thấy mình quá nhiệt tình với một người mới gặp có hai lần như vậy thì có phải sẽ dọa sợ con gái nhà người ta quá hay không?

"Đúng đấy chị Joohyun. Chỉ là trùng hợp thôi mà. Anh Idol có lòng tốt như vậy..." Jooyoung kéo áo Joohyun đồng thời cũng kéo cô khỏi sự bất ngờ đối với sự trùng hợp ngẫu nhiên này.

Minho cũng thuận theo lời Jooyoung mà gật đầu đồng ý.
"Đúng, đúng."

Nhìn thấy Minho ngây ngốc cười cười gật đầu như vậy khiến Joohyun không nhịn được cũng bật cười theo. Cô là người dễ cười, một khi đã cười thì rất khó kiềm lại được không giống với vẻ ngoài lạnh lùng kia.

Nụ cười của Joohyun rất đẹp, mà phải nói là đẹp mê hồn mới đúng. Rất dễ thu hút người khác phái, Minho cũng không ngoại lệ.

Anh nhìn đến mê mẩn khiến Joohyun rất ngại. Có phải cô cười không đúng lúc hay không? Tại sao không khí im lặng đến vậy chỉ nghe được tiếng mưa rơi.

"E hèm..." Jooyoung đằng hắng.

"À chúng ta đi thôi." Minho đưa ô cho Joohyun rồi bế Joowon từ tay cô. Hành động này tự nhiên đến nỗi như thể không có gì lạ cả.

Tuy ô không phải bé nhưng để che chắn cho năm người thì cũng không đủ vậy nên JooHyun cùng Minho phải đứng rất sát nhau mới không bị ướt. Từ góc độ này Minho mới biết được Joohyun mảnh mai đến đâu chỉ cao đến đầu vai của anh hay nói cách khác là thấp hơn anh một cái đầu. Ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng sứ không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp cùng khí chất u buồn...

Khung cảnh dưới mưa lãng mạn như những cặp đôi nam nữ chính trong phim Hàn.

Được đứng sát Minho thế này, được cùng anh che chung một chiếc ô trong khung cảnh dưới mưa lãng mạn thế này... thật khiến trái tim fangirl của Joohyun cứ đập liên hồi.

Nhưng không chỉ có Joohyun đâu khi ngay cả Minho cũng không tài nào khống chế được nhịp tim đang đập mãnh liệt của mình.

Minho chỉ ước con đường này xa xa một chút như vậy anh có thể ở gần cô lâu hơn một chút nhưng mà không thể bởi vì cửa hàng kia chỉ bên kia đường nên rất nhanh đã đến.

"Thực sự cảm ơn anh. Mấy đứa cảm ơn anh Idol đi." Joohyun mở lời.

"Anh Minho, cảm ơn anh nha. Anh có muốn ăn cùng tụi em không?"

"Jooyoung..." Joohyun nhắc.

"Anh chỉ sợ chị em thấy phiền..." Minho tỏ vẻ buồn buồn.

Cô đâu có. Joohyun lắc đầu xua tay ra vẻ mình không có ý đó.

"Chị, chúng ta ăn cùng anh Minho nhé?" Joohoon hỏi.

"Nếu em không thích thì cứ nói."

Sao ai cũng mang ánh mắt lên án cô.

"Em không phiền đâu. Chỉ sợ anh bận..."

"Anh không bận." Minho tươi tỉnh đáp lại ngay.

Bọn họ xếp vào một phòng riêng bởi vì đối với Minho công khai ngồi cùng một cô gái và một lũ nhóc thế này có chút không tiện. Joohyun cũng không có ý kiến gì bởi cô cảm thấy nên làm như vậy.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Phần lớn là Minho nói chuyện cùng lũ nhóc, Joohyun phụ trách ngồi nghe, đôi khi cũng xen vào vài câu. Jooyoung cùng Joohoon nói rất nhiều còn Joowon vẫn còn nhỏ chưa nói được nhiều chỉ biết ê a những từ không rõ.

Hình ảnh hiện giờ khiến Joohyun cảm thấy hạnh phúc mà đã lâu cô không cảm nhận được đồng thời cũng có chút chạnh lòng. Anh bế Joowon ngồi trong lòng chăm chú ngồi nghe hai nhóc kia nói chuyện.

Jooyoung cùng Joohoon kể về Joohyun rất nhiều. Đa phần đều là khen chị mình xinh đẹp giỏi giang ra sao hay là một số chuyện của cô trong quá khứ. Minho nghe đến là chăm chú. Anh muốn biết nhiều về cô hơn.

Nên khi ngước lên nhìn Joohyun mới khiến anh giật mình. Cô đang khóc.

Thấy Minho không cười không nói nữa mà nhìn về phía chị mình thì hai nhóc kia mới nhìn sang. Chị Joohyun khóc. Tiến về phía chị.

"Chị ơi, chị khóc đấy à? Bọn em nói gì sai khiến chị giận à? Chị đừng khóc."

"Chị ơi, hay chị bị đau ở đâu? Chị ốm à?"

Đang thất thần nghe thấy tiếng gọi Joohyun mới giật mình nhìn sang. Tất cả đều đang hướng mắt nhìn cô chằm chằm, nhất là Minho.

Đưa tay lên mặt mới biết mình khóc. Vội vã đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi trấn an hai nhóc con.

"Không có, chỉ là chị bị con gì bay vào mắt thôi."

Lời nói dối của cô có thể qua mặt được trẻ con chứ sao qua mặt được anh.

Tại sao dù vui hay buồn nhưng cô vẫn luôn mang một vẻ bi thương không nên có ở tuổi của cô. Điều đó càng khiến Minho muốn tìm hiểu về Joohyun nhiều hơn.

Anh biết mình đã rung động trước cô gái này nhưng anh lại không biết đây chỉ là sự rung động nhất thời rồi cũng sẽ có lúc qua đi hay sẽ sâu đậm dần rồi không còn cách nào thoát ra nữa. Minho cũng không biết bởi đó là chuyện của sau này. Thời gian rồi cũng sẽ có câu trả lời.

Còn bây giờ điều anh muốn đó chính là được ở bên người con gái ấy. Muốn bảo vệ cô, trở thành chỗ dựa vững chắc để cô có thể dựa dẫm lúc yếu đuối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro