Chương 15: Có thể là anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Joohyun cùng Minho vẫn luôn thường xuyên nhắn tin qua lại. Đôi khi sẽ là những cuộc gọi hỏi thăm khi không có người ngoài.

Cả hai đều bận rộn với công việc cùng những trách nhiệm phải gánh vác trong cuộc sống nhưng cũng không vì thế mà lãng quên đối phương. Họ thường nói chuyện vào lúc rảnh rỗi và cũng nhờ đó mà trở nên thân thiết hơn. Vào những lúc như vậy họ sẽ chia sẻ về cuộc sống, về công việc và đôi khi là về những chuyện cỏn con chẳng liên quan đã xảy ra trong cuộc sống thường ngày.

Giữa anh và cô đã có chút gì đó mà không ai có thể giải thích. Cả hai đã đi quá xa so với cái gọi là tình bạn nhưng cũng chưa thể gọi là tình yêu.

Joohyun có quá nhiều mâu thuẫn. Cô đã tự nhủ là sẽ không động tâm trước bất kỳ ai bởi hiện tại đối với cô tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ mà Joohyun không thể chạm đến. Có quá nhiều thứ phải bận tâm mà Joohyun không thể bỏ qua.

Cho đến khi anh xuất hiện trong cuộc đời cô và đó là điều mà trước giờ Joohyun chưa từng nghĩ đến.

Trước khi Minho xuất hiện Joohyun đã từng có rất nhiều người theo đuổi. Nhẹ nhàng, ôn nhu, quan tâm, chăm sóc, bá đạo... đủ các thể loại. Họ dụng tâm theo đuổi không phải Joohyun chưa từng cảm động nhưng đó lại không phải là tình yêu.

Cho dù không thể nhưng Joohyun cũng chỉ là một cô gái tin tưởng mơ mộng về một tình yêu nồng cháy như những bộ phim, những cuốn truyện mà cô đã từng đọc, từng xem qua.

Nhưng đối Joohyun, Minho lại khác với những người đàn ông đó. Hoặc giả anh khác với họ bởi ngay từ đầu trái tim cô đã hướng về anh.

Cô không phải con ngốc mà không biết Minho có tình cảm với mình. Chỉ là cô do dự, cô sợ hãi hay nhiều hơn là cô áp lực.

Anh là người của công chúng. Và nếu hai người họ có mối quan hệ trên mức bạn bè thì sẽ ra sao? Đó là câu hỏi mà cô luôn tự nhắc nhở mình.

Joohyun thích Minho. Anh là người con trai đầu tiên khiến cô rung động.

Là rung động mà không phải cảm động.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra cô luôn có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo khi phải một mình chống chọi với cuộc sống này, với những khắc nghiệt trước giờ chưa từng trải qua nhưng chính anh đã khiến trái tim cô ấm áp trở lại, khiến cô khao khát được yêu thương.

Joohyun ao ước có một bờ vai để cô có thể dựa vào và một người sẽ sánh vai cùng cô vượt qua những khó khăn mà không phải một mình bước đi nữa.

Có thể là anh không?

Người đó có thể là Minho chứ?

Joohyun cũng không biết nữa. Hay nói cách khác là cô vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro