Chương 16: "Em muốn báo đáp tôi thế nào đây?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyun..."

"Dạ."

"Mai em có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Chẳng phải em nói muốn báo đáp anh sao?"

"Vâng. Vậy mai anh rảnh sao?"

"Ừ. Em muốn báo đáp tôi thế nào đây? Lấy thân báo đáp chẳng phải nhanh hơn sao?"

"Sao trước đây em lại nghĩ anh là một thanh niên nghiêm túc nhỉ?"

"Chẳng hiểu tại sao từ lúc gặp em đến giờ tôi không nghiêm túc nổi."

"Vậy hẹn mai gặp nhé. Thanh niên kém nghiêm túc. Em có chút việc. Nói chuyện sau nhé."

Joohyun tắt máy. Nhìn ra cửa sổ, thở dài.

Hiện tại, Joohyun làm rất nhiều việc cùng lúc để trang trải cho cuộc sống không những vậy cô còn phải chăm sóc ba thằng nhóc nghịch ngợm kia nữa.

Trời đã tối hẳn cũng là lúc cuộc sống về đêm được bắt đầu. Những cuộc chơi thâu đêm, những tiếng hò hét, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy khiến khung cảnh mờ tối càng trở nên mờ ảo.

Ngoài kia, thành phố đã lên đèn. Những ngôi nhà có ánh đèn sáng trưng đó tượng trưng cho mỗi gia đình. Là nơi ấm áp thuộc về riêng họ.

Vậy còn cô? Ngoài kia có nơi nào thuộc về cô không?

Tiếng gọi khiến Joohyun trở về thực tại.

"Joohyun, có khách. Em chuẩn bị đi."

"Dạ." Nhắm mắt thở một hơi dài. Khóe môi giương lên nụ cười mà cô cho là hoàn hảo nhất. Bước ra ngoài.

Cuộc sống về đêm mới bắt đầu.
_______________________________________

Hôm sau.

Vì công việc quá bận rộn, Joohyun không cách nào phân thân ra được đành hẹn Minho ở quán cà phê nơi cô làm việc.

"Thực sự xin lỗi anh."

"Không sao, anh có thể ngồi uống cà phê trong lúc chờ em."

Quán cà phê nơi cô làm việc thực sự rất đông khách. Đa số trong đó là nam giới. Trước đây quán cà phê này cũng không đông khách lắm lại nằm ở vị trí hơi khó tìm dù rằng không gian thoáng mát, trang trí cũng đẹp mắt nhưng cũng không đủ thu hút.

Nhờ có Joohyun mà quán làm ăn phát đạt hẳn ra khiến chị chủ quán vô cùng hài lòng mà tăng lương cho cô hơn hẳn so với những nơi khác.

Tuy là đôi bên cùng có lợi nhưng cũng khiến cô cảm kích bởi trong quãng thời gian khó khăn chị chủ quán đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cũng khiến Joohyun thật tâm muốn gắn bó lâu dài với công việc này.

Như đã nói Minho sẽ uống cà phê trong lúc chờ đợi. Ngồi một góc khuất để không bị nhận ra.

Joohyun vẫn đang ngập đầu với công việc của mình. Minho có thể thấy cô rất tận tâm. Dù khách hàng là nam hay nữ cũng nở một nụ cười chuyên nghiệp.

Khách đông đến nỗi vẫn còn xếp một hàng dài chờ đến lượt và đa số đều là đàn ông.

Minho sao lại không hiểu chứ. Chẳng phải họ đến đều là vì cô gái đó hay sao ngay cả anh cũng không ngoại lệ.

Xem ra Joohyun rất được hoan nghênh đối với nam giới. Không chỉ vẻ đẹp kia mà ngay cả khí chất chỉ riêng cô mới có cũng đủ thu hút rồi.

Có những người đàn ông có vẻ thành đạt, rồi là những chàng trai thư sinh ở độ tuổi trưởng thành. Thậm chí còn có những cậu nhóc còn đang học trung học. Họ đều nhìn cô với ánh mắt si mê.

Cậu nhóc đứng trước mặt Joohyun để order thì cứ lưu luyến nhìn cô mà cô thì không hề chú ý, chỉ để tâm đến công việc của mình. Khi cô ngẩng đầu lên nở một nụ cười chuyên nghiệp nhìn thẳng vào cậu nhóc khiến cậu ta ôm lấy trái tim đang rung động của mình. Thấy cậu ta cứ mãi đứng đó không chịu đi, những người xếp hàng phía sau rất khó chịu. Bạn của cậu ta phải kéo cậu ta về bàn của họ.

Đúng là khôi hài. Xem ra JooHyun của anh rất được ngưỡng mộ. Vị trí của Minho đang tràn ngập nguy cơ bị uy hiếp bởi những gã đàn ông như hổ đói đang vây quanh Joohyun của anh.

Có lẽ Minho phải ra tay sớm hơn dự kiến đem cô trở thành người của mình mới khiến anh an tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro