Chương 17: "Có vẻ như em rất được nam giới hoan nghênh đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi khách đã về hết cũng là lúc Joohyun xong việc.

Cô bận đến tối tăm mặt mũi chả có thời gian bận tâm đến việc khác nữa.

Nhớ ra Minho thì thấy anh vẫn ngồi đó. Cô cứ nghĩ anh đã về từ lâu rồi cơ.

"Em xin lỗi, bắt anh đợi lâu. Hôm nay em xin nghỉ sớm nhưng do đông khách..." Joohyun áy náy vô cùng.

"Không sao. Hôm nay không báo đáp được vậy thì để hôm khác. Anh đợi em."

Trái tim Joohyun trật nhịp. Anh đợi em - câu nói này... nghe như có một tầng ý nghĩa khác vậy. Anh vẫn nhìn cô chăm chú, nụ cười cũng có chút gì đó mà Joohyun không biết lý giải ra sao.

Thôi kệ đi. Đến đâu hay đến đấy.

Bầu không khí trở nên khác thường. Minho đành lên tiếng nói sang chuyện khác.

"Có vẻ như em rất được nam giới hoan nghênh đấy."

"Là sao ạ?"

"Những người đến đây ý. Đa số là nam giới còn gì."

"Chẳng phải họ đến là để uống cà phê à?" Joohyun ngơ ngác vẫn chưa hiểu ý của Minho.

Minho cười. Phải nói là cô ngây thơ hay là không hiểu sự đời đây? Nhưng như vậy cũng tốt. Cô không biết gì là tốt nhất.

"Sao anh lại cười rồi? Em nói gì sai sao?"

"À không có. Thế còn em?"

"Em gì cơ?"

"Em có thích uống cà phê không?"

"Không. Em không thích."

"Em không thích? Vậy mà lại làm trong quán cà phê?"

"Chỉ là lúc đấy cần việc mà trùng hợp ở đây lại thiếu nhân viên nên em vào làm. Với lại chị chủ quán cũng rất tốt với em. Chẳng có lý do gì để không làm cả. Không thích là một chuyện, còn mình có làm hay không lại là một chuyện khác."

"Những thứ khác thì sao?"

"Em cũng không thích bia rượu, nói chung là các đồ uống có cồn."

"Thế bình thường em thích uống gì?"

"Sinh tố, nước hoa quả, sữa... trừ những thứ em không thích đã nêu trên. Còn anh thì sao? Anh thích uống gì?"

"Anh thì không đặc biệt thích uống cái gì. Thứ gì anh cũng uống được tất."

Hai người trò chuyện về sở thích của nhau. Anh thích cái cách Joohyun kể về mình bởi nó rất khác so với vẻ ngoài khó gần của cô. Minho vẫn im lặng lắng nghe, anh muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn và đôi khi cũng sẽ kể đôi chút về mình.

Cả hai đều nhận ra đối phương có rất nhiều điểm chung. Dù thời gian họ gặp mặt nói chuyện không dài nhưng cứ ngỡ như đã gặp được tri kỷ của đời mình.

Những ngôi sao đã tỏa sáng trên bầu trời đêm. Hai người mải nói chuyện đến nỗi không để ý đến thời gian.

"Muộn rồi. Để anh đưa em về."

"Không cần đâu. Nhà em cũng gần đây. Đi bộ một chút là đến. Làm anh mất công cả một buổi, em đã rất áy náy rồi."

"Đi bộ một chút cũng tốt mà. Em là con gái mà trời cũng muộn rồi, để em đi một mình anh không yên tâm. Với lại..." Minho lấp lửng.

Cô muốn nói 'Thực ra nhiều lúc em còn về muộn hơn thế này cơ.' nhưng cũng không nói ra. Đã lâu rồi cái cảm giác được người khác quan tâm mình khi về muộn khiến Joohyun không biết diễn tả ra sao nữa. Cô còn đang chờ đợi anh nói nốt vế sau...

"Với lại...?"

"Với lại anh muốn được ở bên em lâu hơn."

Thình thịch... thình thịch...

Joohyun nghe thấy trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun... thính to thế này làm sao né đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro