Chương 18: "Joohyun, làm bạn gái của anh nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Minho thường xuyên đến quán cà phê nơi cô làm việc. Thực ra cũng chẳng có gì, anh thích thì anh đến thôi cô đâu có quyền gì để mà cản anh. Chỉ là... anh không bận sao? Vậy mà luôn túc trực ở đây.

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng mỗi lần Joohyun hỏi sao anh lại có mặt ở đây thì Minho chỉ nói là đi ngang qua vào ngồi một chút mà một chút của anh chính là đến khi Joohyun tan ca. Và rồi lại tiện đường đưa cô về.

Có lẽ do anh xuất hiện quá thường xuyên nên khi không thấy Minho đến Joohyun lại cảm thấy hụt hẫng vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng anh. Cô biết anh cũng có công việc của mình cũng đã tự nhủ rằng không nên trông mong điều gì nhưng có lẽ cô đã tự tạo cho mình một thói quen rồi. Thói quen có anh bên mình rằng chỉ cần đưa mắt cũng thấy anh ở đó.

Một thói quen đáng sợ. Mà một khi đã tạo thành thói quen sẽ rất khó bỏ.
_______________________________________

Joohyun cứ nghĩ hôm nay anh sẽ không đến bởi đã qua một tuần nay Minho chưa hề đến đây. Vậy mà khi cô tan làm chuẩn bị ra về lại thấy anh đứng đó như đang chờ đợi ai.

Anh đang đợi ai? Đợi cô? Biết là không nên tự mình đa tình nhưng trong lòng vẫn có một niềm vui sướng không tên tuy nhiên tâm tình rất nhanh lại thay thế bằng một nỗi buồn bực khó diễn tả vậy mà trên mặt lại không mang biểu cảm gì khác thường.

Joohyun đương nhiên biết nỗi buồn bực này xuất phát từ đâu... Lúc đầu là anh quan tâm cô rồi qua một thời gian lại không thấy anh xuất hiện khiến cô cảm thấy như thể mình bị bỏ rơi vậy. Cô và anh chẳng qua chỉ là những người xa lạ không chút quan hệ. Rõ ràng là không có tư cách để giận dỗi gì anh nhưng sao vẫn khó chịu trong lòng. Không có anh sẽ thấy nhớ... sẽ hụt hẫng... sẽ trống vắng.

Thế mới nói thói quen thật đáng sợ.

Joohyun quyết định lướt qua Minho. Còn anh khi ngước lên thì thấy cô định đi qua mình như kiểu anh là người vô hình vậy.

Cô không nhìn thấy anh hay sao? Không thể nào. Anh đã đứng ở chỗ dễ nhìn thấy nhất rồi.

"Joohyun..." Minho gọi.

Cô nghe thấy nhưng không quay đầu lại tuy nhiên bước chân đi chậm hẳn như để chờ đợi người đằng sau đuổi kịp.

"Joohyun, Joohyun... em đi nhanh thế. Không nghe thấy anh đang gọi em à?"

"Anh có chuyện gì sao?" Joohyun thờ ơ.

Minho nghi hoặc. Thái độ của Joohyun rất khác so với mọi ngày. Chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì khiến cô không hài lòng nhưng bây giờ mới gặp được cô thì làm sao anh khiến cô giận được chứ? Minho khó hiểu.

"Em sao thế? Có chuyện gì à? Hay anh làm gì khiến em khó chịu?"

"Không có."

"Rõ ràng là có. Mấy hôm nay anh bận nên không thể đến được. Xin lỗi em."

"Anh có lỗi đâu mà phải xin lỗi. Anh đi đâu là việc của anh, không đi đâu cũng là việc của anh. Em chẳng có tư cách gì để mà xen vào cả với lại chúng ta đâu có là gì của nhau."

Cô nói thế là sao nhỉ? Bỗng có một chút gì đó len lỏi trong đầu Minho, anh nghĩ là mình đã hiểu được chút ít rồi.

"Có phải vì anh không đến nên em giận không? Có phải là em nhớ anh hay không?" Nhìn khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ của Joohyun, chứng tỏ suy đoán của Minho là đúng.

Anh cười như bắt được vàng khiến cô không tìm được cái lỗ nào để mà giấu cái mặt này.

"Em... còn lâu em mới nhớ anh." Joohyun lắp bắp. Nhanh chân quay đầu bỏ chạy mặc kệ Minho đang lải nhải phía sau.

Minho đuổi theo. Bắt lấy tay Joohyun kéo cô quay lại đối diện với mình. Nhìn thẳng vào mắt cô, Minho nghiêm túc nói: "Anh sắp chuyển nhà."

Gì đây? Có vẻ như câu nói của anh không phù hợp với tình cảnh hiện tại cho lắm. Anh chuyển nhà thì liên quan gì đến cô.

Minho sốt ruột. Bầu không khí im ắng lạ thường. Sao phản ứng của Joohyun chẳng giống như với lúc Minho đã luyện tập gì cả.

"Sao em không hỏi anh chuyển đi đâu?"

Lần này đến lượt Joohyun khó hiểu. Dù vậy cô vẫn hỏi để chiều lòng anh.

"Anh chuyển đi đâu?"

"Chuyển vào trái tim em."

Không khí lần nữa rơi vào im lặng. Mắt Joohyun giật giật. Anh đang nói cái gì thế không biết?

Thính bay đầy trời thế này mà sao Joohyun vẫn chưa dính thế nhỉ? Trên đầu Minho lúc này đầy hắc tuyến. Thua keo này ta bày keo khác, đổi câu.

"Em có mỏi chân không?"

"Em không."

"Em đi mãi trong tâm trí anh mà không mỏi chân á?"

Bầu không khí rơi vào im lặng lần thứ ba.

"Em có biết bơi không?"

"Em không."

Câu trả lời ngoài mong đợi, Minho cảm thấy mình thất bại toàn tập.

Không nhịn được nữa, Joohyun cười ầm hết cả lên. Không biết anh học được ở đâu mấy cái câu sến sẩm đó nữa. Không biết anh có ngại khi nói ra hay không nhưng cô thì có. Vừa ngại vừa buồn cười...

"Hóa ra anh ở nhà là để học mấy cái thứ này hả?"

Minho đỏ mặt.

"Ừ... anh hỏi mấy thành viên thì họ truyền đạt lại như thế. Đã vậy Seungyoon còn chắc chắn là sẽ thành công nên anh..." Minho gãi đầu.

Joohyun càng nghĩ càng buồn cười. Cách thả thính của anh... có chút khiến cô không đỡ nổi.

Nghe thấy tiếng cười của Joohyun khiến Minho vô cùng sầu não. Thất bại rồi. Nhưng đổi lấy được nụ cười của cô cũng đáng lắm.

Anh là người không biết cách biểu đạt tình cảm của mình cũng như không phải người có thể thốt ra những lời ngon tiếng ngọt vậy nên Minho đã hỏi kinh nghiệm của các thành viên về chuyện này.

Phải nói là kinh nghiệm của bọn họ phong phú hơn anh rất nhiều. Đã vậy Seungyoon còn cam đoan rằng chỉ cần làm theo cách của cậu ta thì sẽ trăm trận trăm thắng các cô cứ gọi là say như điếu đổ.

Cuối cùng thì sao? Đã thất bại lại còn thành trò cười.

Seungyoon là đồ lừa đảo.

Mà cũng là lỗi của anh quên không nói với họ là Joohyun khác với những cô gái khác. Đối với cô thì không thể dùng cách bình thường được, phải thật khác người.

Thực ra đối với Joohyun mà nói chỉ cần đối phương chân thành thì lo gì không khiến người ta rung động. Cái cô cần chính là lời xuất phát từ tận đáy lòng cũng là thứ tình cảm chân thật nhất. Không cần hoa mỹ, khoa trương...

"Joohyun... anh hiểu chúng ta mới quen biết nhau chưa lâu cũng như những điều anh nói sau đây có hơi đường đột nhưng anh thích em. Thực ra những ngày nay anh luôn ở nhà suy nghĩ về chuyện này. Anh tự hỏi thứ cảm giác đó là gì và anh nhận ra nó chính là tình yêu.

Anh là người không biết biểu đạt tình cảm của mình cũng như không phải là người có thể thốt ra những lời ngon tiếng ngọt như bao người khác. Thậm chí về phương diện tình cảm cũng có chút ngờ nghệch nhưng em biết không?

Một phút không gặp em cũng đủ khiến anh nhớ nhung đến phát điên. Một ngày không gặp mà cứ ngỡ như một năm, thời gian trôi qua một cách chậm chạp... lúc đó anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để mau chóng đến bên em. Cho dù có ngắm nhìn em từ xa thôi cũng đủ khiến anh mãn nguyện.

Joohyun à, anh nghĩ là anh yêu em mất rồi."

Lắng nghe lời bày tỏ đột ngột này của Minho khiến Joohyun lóng ngóng tay chân không biết nên làm gì tiếp theo. Mọi thứ đang diễn ra vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Nếu là trước đây, anh không nói cô cũng không đụng chạm đến thì có thể xem như không có chuyện gì nhưng nay Minho đã nói ra suy nghĩ của anh vậy còn cô thì sao?

"Joohyun, làm bạn gái của anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro