Chương 19: "Thì anh vốn là của em mà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyun... làm bạn gái của anh nhé?"

Joohyun á khẩu. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành nơi anh và cả tình cảm của cô dành cho Minho nữa nhưng chẳng hiểu tại sao Joohyun vẫn do dự.

Không gian im lặng như tờ. Minho bắt đầu suy nghĩ xem có phải mình đã dọa cô sợ không? Không phải anh tự cao nhưng Minho có thể chắc chắn rằng Joohyun cũng có tình cảm với mình nếu không cô sẽ không giận lẫy anh như vậy. Nhưng cái anh khó hiểu nhất chính là điều khiến cô do dự là gì?

"Joohyun..." Minho nhẹ nhàng gọi tên cô. Cái tên của người con gái khiến anh rung động tận tâm can.

"Dạ."

"Em đang do dự điều gì?"

"Em... em không biết." Thực ra Joohyun đang nói dối, cô biết rất rõ điều gì đã khiến mình chùn bước nhưng lại không thể nói cho anh biết được.

Nắm tay cô đặt lên lồng ngực mình, để cô có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn xạ của anh.

"Em có cảm nhận được trái tim anh đang loạn nhịp không? Chỉ khi đứng trước em nó mới như vậy thôi. Trước giờ anh chưa từng có cảm xúc như vậy với ai khác. Khi ở bên cạnh em, anh cảm giác như anh không còn là chính mình nữa thậm chí là biến thành một con người khác vậy. Tất cả là vì em đấy. Em không định chịu trách nhiệm với anh à?"

Nghe được câu cuối của anh Joohyun bật cười. Nhờ tiếng cười của cô mà không khí cũng trở nên hòa hoãn hơn ít nhiều.

"Joohyun, anh không phải là muốn ép buộc em chỉ là mong em cho phép anh được ở bên cạnh em. Nắm lấy tay anh, anh sẽ không để em phải chống chọi với mọi thứ một mình nữa. Khi em mệt, anh sẽ là bờ vai để em có thể tựa vào."

"Nhưng một khi anh biết được tất cả về con người của em, anh sẽ không còn nghĩ như vậy đâu Minho. Đến lúc anh biết được thực chất em không như những gì anh đã nghĩ, liệu anh có còn yêu em?"

"Anh không quan tâm. Chỉ cần người đó là em."

Chỉ cần người đó là em. Nước mắt trào ra lăn dài trên gò má xinh đẹp. Minho nhẹ nhàng đưa tay lau đi.

Tại sao anh lại tốt như vậy?
Tại sao anh lại tốt với cô như vậy?

Minho nói đúng. Cô còn do dự điều gì chứ? Có người yêu cô như vậy mà cô cũng yêu người đó thì sao phải do dự. Cứ mặc cho số phận đi chỉ cần nắm bắt hiện tại thật tốt là được. Hãy cho cô ích kỷ một lần thôi. Cô muốn được ở bên cạnh anh. Lúc này cô muốn được nắm lấy tay anh bởi nếu có thể cứ như vậy đến hết cuộc đời thì càng tốt nhưng nếu như không thể... cùng chung một con đường thì chí ít cô cũng từng có được anh cho riêng mình.

"Này Song Minho, anh sẽ làm bạn trai của Bae Joohyun này chứ?" Cho dù tương lai có ra sao thì ít nhất cô cũng sẽ không hối hận vì đã nắm lấy tay anh.

"Đương nhiên rồi. Đó là vinh dự của anh mà. Vậy là từ hôm nay trở đi Bae Joohyun thuộc về Song Minho rồi đấy nhé."

"Thế sao không phải là Song Minho thuộc về Bae Joohyun chứ?" Joohyun bắt bẻ.

"Thì anh vốn là của em mà."

Joohyun đỏ mặt. Dẻo miệng đấy.

Minho nắm lấy tay Joohyun nhẹ nhàng nói: "Về nhà thôi."

Đêm đó, tình yêu đã bừng nở rực rỡ như đóa hoa mùa xuân trong tim của hai con người. Nhưng tất cả mới chỉ là sự khởi đầu.

Ai nói tình yêu là hạnh phúc.

Tình yêu là ngọn nguồn của mọi đau khổ.

Và cũng là ngọn nguồn của những khổ đau sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro