Chương 20: "... Nếu là người khác cô cũng tự động ôm ấp như vậy sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi."

Đứng dưới tòa nhà, đôi tình nhân lưu luyến không nỡ buông đôi tay đang nắm chặt của đối phương.

"Em vào trước đi." Chàng trai nói.

"Anh đi trước đi." Cô gái cũng không kém cạnh nói.

"Anh muốn nhìn thấy em vào trong trước."

"Thôi được, em vào trước nhé." Dứt lời nhưng vẫn không thấy cô có động tĩnh gì.

"Em không vào sao?" Chàng trai khó hiểu hỏi.

"Anh cứ nắm tay em như vậy, sao em đi được?"

À... hóa ra là vậy. Làm anh cứ tưởng...

"Em vào nhé." Cô gái xoay lưng vẫy vẫy tay với chàng trai kia. Đi được một đoạn thì khựng lại quay đầu tiến về phía chàng trai vẫn đứng đó.

Nhón chân... Đặt một nụ hôn lên má anh.

"Em về nhé... Lần sau gặp." Rồi chạy ngay đi để lại chàng trai vẫn ngẩn ngơ ở đó.
_______________________________________

Giấc mơ này Irene đã mơ thấy biết bao nhiêu lần. Chân thực đến nỗi như thể nó không phải là một giấc mơ mà chính là quá khứ cô đã đánh rơi.

Người con trai trong giấc mơ cô không thấy rõ khuôn mặt người đó nhưng cảm giác quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm đã ăn sâu vào tâm trí của Irene đến không thể xóa nhòa.

"Chị... chị ơi..."

Nghe thấy tiếng gọi Irene giật mình nhìn sang nơi phát ra âm thanh đó.

"Ừ..." Irene khó nhọc đáp.

"Chị có sao không? Sắc mặt chị kém lắm mà dạo này chị cũng hay thất thần nữa. Chị có nghe thấy em vừa nói gì không đấy?" Yeri - cô em út của nhóm nói.

"Chị có hơi mệt thôi. Mà em vừa nói gì thế?"

"Em hỏi chị có cần đi nghỉ không? Em đưa chị đi nhé?" Yeri quan tâm.

"Chị không sao. Còn nốt ngày mai chị cố được."

Đợt hoạt động lần này lâu hơn so với những lần trước nên mọi người đều có chút mệt mỏi đặc biệt là Irene.

Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối trước khi chương trình được tổ chức vào ngày mai nên các nhóm nhạc đều có mặt để luyện tập.

Red Velvet chăm chú xem các nhóm nhạc sẽ biểu diễn trước đang luyện tập trong khi chờ đến lượt.

Nhìn mặt mấy đứa là biết đang muốn tìm bạn đi buôn dưa đây mà có lẽ do ngại Irene đang mệt nên không muốn bỏ mặc cô một mình.

Trong Red Velvet thì Yeri dễ hòa đồng cùng thân thiện nhất nên có rất nhiều bạn bè trong ngành. Cô bé còn được mệnh danh là thánh ngoại giao của nhóm nữa, các thành viên còn lại cũng có bạn trong các nhóm nhạc khác dù ít hay nhiều thì đều có. Chỉ riêng Irene là không.

Không phải vì cô khó gần hay thiếu thân thiện mà bởi lẽ Irene rất ngại giao tiếp một phần cũng vì cô không giỏi việc đó.

Có thể nói cô đã hơi quá tuổi so với lứa Idol này nên không có nhiều điểm chung chăng? Tuy vậy giữa các nhóm với nhau vì cùng là nhóm nhạc nữ tân binh nên cũng dễ thân hơn. Qua đó Irene cũng thân thiết với một số thành viên của Twice, Blackpink...

"Mấy đứa cứ đi đi... để chị nghỉ chút." Irene đuổi khéo.

"Chị chắc chứ? Hay thôi bọn em ngồi lại với chị." Wendy nói.

"Chị chắc mà. Mấy đứa cứ đi đi. Mấy đứa ở lại chị còn đau đầu hơn ý chứ." Dứt lời cô giở trò bạo lực giả vờ đánh nhẹ tay mấy cô em.

Lúc này Irene mới thở nhẹ nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì không muốn để họ thấy mình mệt mỏi cô đành đuổi mấy người đi trước.

Phần tập duyệt tiếp theo là của Winner sau đó mới đến lượt Red Velvet.

Im lặng quan sát phần diễn tập của họ nhưng tầm mắt cô chỉ có thể tập trung vào một người mà thôi.

Dù là trên sân khấu hay đứng trước công chúng, anh vẫn luôn nhiệt huyết và tỏa sáng như vậy. Nụ cười của anh luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Nụ cười đó dành cho tất cả mọi người nhưng đến bao giờ nó mới dành cho cô đây?

Nụ cười mà cô khao khát được nhìn thấy.

Minho ơi... đến bao giờ em mới có thể nhìn thấy được nụ cười đó hả anh? Nụ cười dành cho riêng em.

Em biết sau tất cả những gì đã xảy ra thì điều đó là quá xa vời. Không phải do anh mà là do em ước mong quá nhiều.

Liệu rằng có ngày đó hay không?

Liệu rằng chúng ta có thể trở về như trước kia?
_______________________________________

Đến lượt Red Velvet diễn tập.

Irene khó nhọc dựa vào tường để đứng lên. Cô tỏ ra bình thường nhất có thể để những người xung quanh không nhìn ra điều gì bất thường bởi cô không muốn các em phải lo lắng cho mình.

Men theo mép tường đến gần bậc cầu thang bỗng trước mắt Irene tối sầm, bên dưới chân bước hụt.

Chưa kịp kêu cứu Irene nghĩ kiểu gì cũng dập mặt thôi. Nhưng đau đớn không ập đến như dự kiến mà thay vào đó có một đôi tay ôm chặt eo Irene kéo cô sát vào người người đó.

"Cẩn thận chút."

Giọng nói đó.

Giọng nói của người trong giấc mơ.

Giọng nói nhẹ nhàng trong ký ức. Dù không rõ khuôn mặt người đó nhưng giọng nói này đã ăn sâu vào tiềm thức của cô từ rất lâu rồi.

Đầu đang rất đau. Chắc cô ốm mất rồi.

Hình ảnh người đàn ông đang ôm cô vào lòng bỗng hiện ra trước mắt.

Thấy cô không có ý định đứng dậy cứ ngây ngốc nhìn anh chằm chằm Mino đành nhắc nhở bởi đang có hàng chục con mắt săm soi về phía hai người.

"Đừng có động chút là ngã vào lòng tôi như vậy. Sẽ khiến người khác hiểu nhầm đấy." Mino nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe được.

"Em không có." Irene nóng nảy vì bị anh mỉa mai liền phản bác.

Hai người cứ chằm chằm nhìn nhau, lúc này các thành viên chạy lại đỡ Irene cúi đầu miệng lia lịa cảm ơn Mino.

"Tiền bối, cảm ơn anh." Rồi quay sang hỏi han Irene. "Chị có sao không? Em đã bảo rồi mà. Mệt thì nói với tụi em mà chị cứ cố. Thôi chúng ta đi. Em xin phép để chị nghỉ rồi. Thực sự cảm ơn tiền bối."

Hai người đối mặt nhìn nhau không nói. Không khí im lặng đến quỷ dị.

Mino cười như chưa có gì xảy ra.

"Không có gì, đó là vinh dự của tôi."

"Cảm ơn... tiền bối." Irene nói. Mọi lời biết ơn cứ nghẹn lại trong cổ họng sau màn sỉ nhục vừa rồi. Rõ ràng là cô không cố ý vậy mà lời anh nói lại thành ra cô cố ý ngã vào lòng anh.

"Không có thì tốt." Câu trả lời không chút ăn nhập.

Lúc sau Irene mới hiểu. Anh đang nói về cuộc hội thoại vừa diễn ra giữa họ. Đó là lời đáp cho câu trả lời vừa rồi của cô.

Minho đang ngầm ám chỉ với Irene rằng giữa cô và anh không nên có mối dây dưa gì nữa.

"Vậy tôi đi trước." Khi lướt qua còn nán lại ghé sát bên tai Irene nói nhỏ. "Chắc cô rất thích ngã vào lòng đàn ông? Nếu là người khác cô cũng tự động ôm ấp như vậy sao? Không biết đã có bao nhiêu gã đàn ông bị lừa bởi khuôn mặt xinh đẹp này rồi? Chắc cô hay dùng khuôn mặt ngây thơ thánh thiện này để lừa những người đó phải không?" Lời nói sắc bén đánh thẳng vào tai như cố ý muốn làm tổn thương người con gái trước mặt.

Khuôn mặt cô gái đã trắng nay lại trở nên trắng bệch đến dọa người khiến Mino đạt được khoái cảm khi trả thù. Nhưng sự hả hê đó rất nhanh liền biến mất bởi đôi mắt của cô như đang lên án anh vậy. Nó khiến Mino dâng lên cảm giác tội lỗi lẫn áy náy.

Đôi mắt đỏ ngầu đang ngăn không cho nước mắt chực trào.

Mino không thể nhìn thêm được nữa đành xoay người đi thẳng.

Còn Irene vẫn không kiềm được mà ngoái đầu nhìn theo. Dạo gần đây số lần cô dõi theo bóng lưng của anh còn nhiều hơn số lần cô soi gương nữa.

Minho ơi, đến bao giờ anh mới quay lại nhìn em?

Có bao giờ anh biết rằng em vẫn luôn phía sau anh không?

Có lẽ anh không biết đâu nhỉ bởi anh đâu có quay lại nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro