Chương 21: "... Joohyun, sao em không biết tự chăm lo cho bản thân như vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mino không thể tự mình dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn về Irene.

Anh không hề muốn mình trở thành một thằng đàn ông chấp nhất một chuyện trong quá khứ nhưng không hiểu tại sao chỉ cần thấy khuôn mặt người con gái đó thôi cũng đủ để Mino quên hết cả lý trí.

Rõ ràng anh đã tự nhủ sẽ quên hết, sẽ không dưa dây với cô ấy nữa vậy mà...

Khi Irene chuẩn bị ngã cũng là lúc Mino đi qua người cô. Không rõ tình huống lúc đó thế nào chỉ biết trái tim vọt lên tận cổ họng, nhanh tay ôm cô vào lòng.

Irene nằm trong lòng anh, hương thơm của nước xả vải cô yêu thích vương vấn nơi đầu mũi. Cô vẫn như trước đây không thích xài nước hoa nhưng lại đặc biệt thích mùi thơm của nước xả vải. Cả người tỏa ra mùi hương dịu nhẹ mê hoặc.

Mino quên cả buông tay cứ ôm cô trong lòng mình phớt lờ những ánh mắt hiều kỳ xung quanh. Đầu óc tỉnh táo mới thanh tỉnh trở lại. Mino tự trách mình đã khiến bản thân trầm luân mà không thể dứt ra. Dù chỉ là một phút giây.

Khi thốt ra những lời đó Mino không biết anh đang mỉa mai cô hay đang mỉa mai chính mình nữa. Cô đã không còn là Bae Joohyun của anh nữa mà anh cũng không còn là Song Minho của trước kia. Vậy nên tốt nhất giữa họ không nên có mối quan hệ dây dưa gì nữa.

Xúc cảm khi chạm vào người Irene khiến Mino giật mình. Người cô rất nóng, khuôn mặt đỏ bừng. Anh chắc chắn là cô ốm rồi.

Nhớ lại trước đây khi hai người còn bên nhau Joohyun rất ít khi bị ốm nhưng một khi đã bệnh thì thường rất nặng cũng rất lâu khỏi. Anh mới tận mắt chứng kiến cô bệnh có một lần thôi nhưng lần đó kéo dài đến một tháng lận.

Khi đó...

Minho vừa trở về từ chuyến lưu diễn khắp cả nước. Đã lâu rồi Minho cùng Joohyun chưa có gặp nhau dù cả hai vẫn thường xuyên đều đặn nhắn tin hỏi han đối phương nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đối với những cặp tình nhân đang yêu thì gặp mặt mới có thể vơi bớt nỗi nhớ nhung khi xa nhau.

Sau khi trở về, Minho chạy đến tìm Joohyun ngay. Nhưng nhân viên ở đó nói cô xin nghỉ ốm hai tuần rồi còn chưa có đi làm.

Minho sốt ruột. Sao cô ốm mà không nói gì với anh thế? Đã vậy còn nghỉ những hai tuần thì không biết bệnh phải nặng đến đâu.

Lúc này điện thoại vang lên. Là Joohyun. Cô gọi rất đúng lúc anh đang muốn đi tìm cô đây.

"Alo... Em..." Đầu bên kia vang lên tiếng của trẻ con mà không phải là Joohyun.

"Anh Minho ơi, giúp em với. Em gọi chị Joohyun mà chị ấy mãi không tỉnh. Làm sao đây anh?"

Nghe Jooyoung nói mà Minho hết cả hồn, trấn an thằng nhóc rồi chạy đến nhà cô. Đến nơi Minho thấy Joohyun nằm bất tỉnh trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền. Ba nhóc con cứ ngồi bên cạnh khóc mà không làm gì được, sức cũng không đủ để lôi Joohyun lên giường.

Cả người cô nóng ran chắc do sốt cao. Minho làm hết mọi cách để khiến cô hạ thân nhiệt từ lau người, cho cô uống thuốc...

Đã vậy còn phải lo lắng cho bọn trẻ. Thế mới biết trước đây cô vất vả đến đâu.

Bận bịu tất bật cả một ngày khiến Minho mệt lả đi. Dựa bên mép giường Joohyun nắm tay cô ngủ lúc nào không hay.

Chập choạng tối Joohyun mới tỉnh thấy người nằm bên cạnh mình là Minho nên rất ngạc nhiên. Minho ngủ không sâu thấy bên cạnh có tiếng động thì mở mắt.

"Em tỉnh rồi."

"Sao anh lại ở đây? Anh đi về đi. Nhỡ có ai thấy thì không hay, sẽ ảnh hưởng đến anh đấy." Joohyun có ý đuổi Minho. Dù không thật sự muốn đuổi anh nhưng cô cũng không muốn anh phải chăm sóc mình vì chỉ riêng công việc của anh thôi cũng đủ khiến anh mệt mỏi rồi. Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh.

"Anh còn chưa phạt em đấy. Lại còn muốn đuổi anh. Là ai nhắn tin dặn anh phải giữ gìn sức khỏe hả? Bây giờ ai là người ốm nằm liệt giường thế này? Đã thế còn kéo dài lâu như vậy cũng không đi bệnh viện, em sao vậy Joohyun? Sao không nói với anh? Lúc anh đến thấy em đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, bọn trẻ thì cứ khóc bên cạnh em mà không làm gì được, em có biết lúc đó anh thế nào không? Nếu hôm nay anh không về tìm em, thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Joohyun, sao em không biết tự chăm lo cho bản thân như vậy, nếu em có chuyện thì bọn nhỏ phải làm sao chứ?" Minho nói một tràng dài. Lần đầu tiên từ khi hai người xác định quan hệ đến giờ, Minho chất vấn cô. Cái cảm giác sợ hãi cứ bủa vây không cách nào xóa đi hết được cũng như có quá nhiều giả thuyết nếu như. Nếu như hôm nay anh không đến thì sẽ ra sao? Minho không dám nghĩ tiếp.

Hỏi một tràng dài như vậy Joohyun chẳng trả lời được câu nào. Cô tự biết mình đuối lý đành im lặng. Cô chỉ là không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Trước đây chỉ cần hơi mệt một chút sẽ có mẹ mua thuốc cho rồi cũng sẽ ổn. Hay thậm chí sau này khi không còn mẹ ở bên nữa cô đã học được cách không dựa dẫm vào ai bởi cô phải trở thành chỗ dựa cho các em. Từ lâu không còn ai để cô có thể ỷ lại, cũng không có ai có thể quan tâm chăm sóc cô như trước nữa vậy nên Joohyun cũng đã quen tự mình làm mọi việc.

Cô cũng đã mua thuốc uống rồi nhưng không hiểu tại sao lần này không có tác dụng. Bệnh cũng đã kéo dài đến hai tuần mà không khỏi. Bệnh viện - đó là nơi cô không muốn đến nhất.

Hàng ngày dù mệt đến đâu vẫn chăm lo cho bọn trẻ chính vì thế mới dẫn đến kiệt sức vì lao lực quá độ kèm theo nghỉ ngơi không điều độ nên bệnh mới kéo dài lâu như vậy.

Joohyun biết Minho tức giận như vậy cũng chỉ vì quá lo cho cô vì vậy cô dịu giọng xuống nước trước.

"Minho, anh đừng giận em." Joohyun nũng nịu kéo tay áo Minho lại gần mình.

"Sao em không nói với anh?"

"Tại vì anh không ở đây. Em không muốn khiến anh lo lắng thêm."

"Không muốn khiến anh lo lắng? Vậy mà lại để bệnh đến thế này? Rõ ràng là em muốn khiến anh lo lắng thêm thì có."

"Em không có mà."

"Vậy em nói xem làm gì mà dẫn đến kiệt sức như thế hả? Anh đã nói em đừng vất vả quá mà."

"Mấy đứa còn nhỏ sao có thể không vất vả được chứ?"

"Thế anh mới nói em không cần vất vả đi làm. Anh nuôi em."

"Anh nuôi em? Vậy ba con gấu kia vứt cho ai?"

"Anh nuôi tất."

"Minho, chuyện này là trách nhiệm của em. Anh không cần..."

"Em đừng nói nữa. Anh biết rồi."

Sau tour diễn là khoảng thời gian nghỉ ngơi, từ đó ngày nào Minho cũng đến chăm sóc Joohyun cùng bọn nhỏ nhưng cũng phải đến tầm hai tuần sau cô mới khỏi bệnh. Vậy nên nói cho chính xác thì lần bệnh này kéo dài đến tận một tháng mới khỏi hẳn.
_______________________________________

Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Chẳng hiểu tại sao Mino vẫn còn nhớ rõ. Nhất là những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Mà thôi mặc kệ đi. Cô xảy ra chuyện gì là việc của cô, của SM không còn liên quan gì đến mình nữa.

Nhưng sao trong lòng vẫn cứ bồn chồn bất an.

Ngay sáng hôm sau linh cảm trong lòng Mino đã chứng minh điều đó bởi...

Tin hot
Irene - trưởng nhóm Red Velvet đã ngất xỉu trên sân khấu của buổi biểu diễn.

Hiện nay, nữ ca sỹ đã được đưa vào nhập viện để theo dõi tình hình. Theo nguồn tin cho biết Irene không có gì nguy hiểm mà do làm việc với cường độ cao dẫn đến kiệt sức.

Phóng viên sẽ đưa tin khi có thông tin mới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro