Chương 22: "Chị đang mong chờ ai đến?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em không biết tự chăm sóc bản thân mình thế hả Joohyun?"

"Joohyun, anh không giận em."

"Joohyun, đừng khóc."

"Joohyun... Joohyun..."

Irene bật dậy, thở hổn hển, nhịp tim đập loạn xạ. Cô ổn định lại nhịp thở, theo thói quen nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó rồi quay qua cửa sổ. Phòng bệnh vip này ngoài cô ra thì chẳng còn ai. Làm bạn với Irene chỉ còn ánh trăng yếu ớt soi rọi hiển hiện bằng cách phản chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp.

Những giấc mơ cứ đeo bám lấy cô khiến Irene chẳng thể ngủ yên giấc. Tình trạng này đã kéo dài một tháng nay kể từ khi cô nhập viện đến giờ. Ở nơi này cô không cách nào sống yên ổn được bởi nơi mà cả đời Irene không muốn đặt chân đến nhất chính là bệnh viện.

Dù là lấy danh nghĩa tĩnh dưỡng nhưng từ khi ở lại đây Irene ngày càng trở nên ốm yếu, cả người gầy gò xanh xao thiếu sức sống. Ai nhìn thấy cũng xót xa nhưng lại chẳng có cách nào.

Trong suốt một tháng Irene nhập viện các thành viên luôn thay phiên nhau túc trực bên cạnh cô. Đợt quảng bá kết thúc cũng là lúc nhóm được nghỉ ngơi cho lần hoạt động tới đây. Nói là nghỉ ngơi vậy thôi nhưng nếu có lịch trình thì vẫn phải tham gia. Vì vậy khi các thành viên có lịch trình cá nhân hết đương nhiên Irene chỉ có thể một mình ở lại phòng bệnh nhạt nhẽo này mà mốc meo lên thôi.

Các lịch trình của cô đã được công ty hoãn lại hoặc từ chối để Irene có thể nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi nhiều hơn.

Các đồng nghiệp tiền bối cùng công ty thi thoảng cũng vào thăm như tiền bối Suju, SNSD, Shinee, F(x), EXO... Một số khác là các nhóm nhạc thân thiết với nhóm như mấy cô gái nhà JYP - Twice hay YG - Blackpink. Họ đến thăm khiến phòng bệnh của Irene rộn rã tiếng cười. Điều mà khiến cô vui hơn nữa chính là những người đến thăm biết cô thích Downy nên hầu như ai đến cũng tặng Downy chứ không tặng hoa làm mấy cô y tá với bác sỹ ở bệnh viện luôn trêu chọc rằng cô thật khác người. Một góc phòng bệnh xếp đầy những chai Downy đủ màu sắc, đủ loại quý hiếm càng nhìn càng vui mắt đồng thời an ủi một chút tâm tình của Irene trong những ngày ngây ngốc ở đây.

Tâm trạng cũng có thể miễn cưỡng coi là tốt nhưng chẳng hiểu sao vẫn có chút trống rỗng. Mỗi lần có người mở cửa phòng bệnh là ánh mắt cô lại vô thức quay qua nhìn nhưng khi thấy rõ người đến lại trở nên ỉu xìu. Biểu cảm quá rõ ràng là thất vọng khiến một số người nghi ngờ rằng có phải cô đang ghét bỏ mình không nữa. Điển hình chính là các thành viên trong nhóm.

Seulgi đã từng hỏi cô rằng "Chị đang mong chờ ai đến?" Rồi nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói "Em biết rồi đấy nhé."

Đúng vậy. Cô mong chờ gì chứ? Biết rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Rằng anh sẽ đến bệnh viện thăm mình nhưng không hiểu sao cứ mong ngóng. Ánh mắt vô thức nhìn qua cánh cửa phòng bệnh. Rồi lại cười tự giễu chính mình bởi chẳng có ai đứng ở đó cả. Không hy vọng thì sẽ không có thất vọng.

Minho ơi em có nên hy vọng một điều gì chăng? Em muốn nhìn thấy anh dù chỉ là một chút thôi cũng được nhưng ánh mắt lạnh lẽo khi anh nhìn em lại khiến em chùn bước. Bởi trong trí nhớ của em ánh mắt đó không phải như vậy. Nó luôn chan chứa sự dịu dàng mà không phải chế giễu không chút cảm xúc như vậy.

Anh có thể đừng nhìn em như vậy nữa không? Trái tim em đau lắm rồi, có thể đừng nhìn em như thế không? Xin anh.

Phòng bệnh yên tĩnh chốc chốc lại vang lên âm thanh độp độp của những hạt mưa tấp vào cửa kính cửa sổ. Hơi lạnh ùa vào khiến Irene rùng mình.

Cô nằm xuống, kéo chăn qua đầu rồi ôm gối co quắp như con tôm trong chiếc chăn ấm áp nhưng cô lại chẳng thấy ấm lên chút nào. Ôm lấy mình chặt hơn để tự sưởi ấm. Cố gắng đi vào giấc ngủ mà chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ trào ra ngày càng nhiều, không có dấu hiệu dừng lại. Trong căn phòng không tiếng người phát ra những âm thanh nức nở dù là rất nhỏ như đang cố kiềm nén. Thân hình nhỏ nhắn trong chăn run rẩy không ngừng.

Dần dần cô thiếp đi lúc nào không hay. Cũng không hề biết được mỗi đêm từ ngày cô nhập viện đến giờ bên ngoài cánh cửa phòng bệnh kia luôn có một người đứng đó yên lặng dõi theo cô rồi lại lẳng lặng ra về như chưa từng xuất hiện.

Những hành động của Irene vừa rồi cũng không thoát khỏi đôi mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro