Chương 23: "Sehun... chị xin lỗi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng mốc meo trong bệnh viện của Irene đã sắp đến hồi kết thúc. Nghĩ lại thôi cũng đã cảm thấy chán rồi.

Ngoài các thành viên thường túc trực bên cô ra thì người đến đây nhiều nhất - người khiến Irene thấy ngoài ý muốn nhất lại là Sehun - tiền bối EXO cùng công ty.

Cả hai từng hợp tác qua nhiều lần nên cũng có thể coi là bạn. Tuy vậy Irene vẫn cảm thấy hơi khó xử bởi từ trước đến nay cô vẫn luôn giữ khoảng cách với nam giới đặc biệt là các nam idol. Cô không muốn một ngày nào đó sẽ có tin tức liên quan đến mình về những scandal hẹn hò hay thân mật không đáng có với họ hơn nữa Irene không muốn người nào đó hiểu nhầm.

Nhưng Sehun lại khác. Qua tiếp xúc dạo gần đây nhờ có cậu ấy mà Irene không còn phải một mình cô đơn đối mặt với phòng bệnh vây quanh bởi bốn bức tường này nữa.

Cô không quan tâm chuyện khác. Dù sao có thêm một người bạn cũng tốt mà, không phải sao?

Sehun rất tốt, là một người có vẻ ngoài lạnh lùng như tượng tạc nhưng tính cách lại hướng ngoại đặc biệt rất chu đáo. Cậu ấy thường đến bệnh viện nói chuyện cùng Irene, kể chuyện cười cho cô. Đôi khi còn mua những món ăn vặt cho Irene ăn nữa. Nhờ đó mà mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên thân thiết hơn mà Irene cũng không thấy có gì là không bình thường cả.

Irene luôn coi Sehun như một cậu em trai mà đối xử, như cô đối với mấy đứa Jooyoung Joohoon vậy đó. Nhưng điều mà cô cảm thấy khó hiểu ở chỗ tại sao Sehun lại thường xuyên đến đây như vậy? Tuy là có người quan tâm nói chuyện cùng cũng vui nhưng vẫn nên hỏi han một chút.

"Nè Sehun, sao dạo này cậu hay đến chỗ chị thế hả?" Nhìn người đối diện đang gọt hoa quả cho mình, Irene hất cằm hỏi rất ra dáng đàn chị. Do thân thiết hơn nên cách nói chuyện cũng không câu nệ như hồi tiền bối hậu bối nữa.

"Em đến chị không vui à?" Cậu hỏi một cách ngạc nhiên nhưng việc trên tay vẫn chưa từng dang dở.

"Không phải, chỉ là chị thấy Exo hẳn là phải bận rộn lắm mà sao cứ thấy cậu thảnh thơi xơi nước ngồi đây nói chuyện phiếm với chị thôi. Chị quan tâm cậu nên mới thế."

"Thực ra hôm nay em cũng không định đến đâu nhưng có vẻ như chị quên hôm nay là ngày gì thì phải." Dứt lời đưa miếng táo vừa gọt đưa cho Irene.

Cô cũng tự nhiên nhận lấy, mang dáng vẻ suy nghĩ.

Hôm nay là ngày gì? Ngày gì nhỉ?

Sehun buồn cười. Mọi hôm chị là người mong muốn chờ đợi mòn mỏi cho nhanh đến ngày này mà nay chị cũng là người quên.

"Là ngày mà chị mong mỏi nhất đó." Cậu gợi ý.

"Là ngày gì? Em nói đại đi. Do ở đây lâu quá nên trí thông minh của chị cũng giảm sút đi thì phải. Phải nhanh chóng xuất..." Đang nói một nửa thì thấy khuôn mặt Sehun như muốn nói chính là nó đó.

"Hôm nay là ngày xuất viện."

"Bingo. Chị giỏi quá." Sehun búng tay, giơ ngón cái khen ngợi cô lợi hại.

"Cậu đang xỉ nhục IQ của chị đấy hả?"

Hôm nay là ngày Irene được xuất viện mà cô quên khuấy đi mất may mà nhờ có Sehun nhắc nhở. Lẽ ra các thành viên sẽ đến đón Irene nhưng do có lịch trình đột xuất nên không thể đến được. Dù sao thì cô cũng không muốn phiền mấy đứa có Sehun đến làm đầy tớ cho cô là được rồi. Tuy hơi tủi thân chút nhưng không sao, ai cũng có công việc của mình, có một người bên cạnh còn hơn là không có ai như vậy càng khiến Irene cảm kích Sehun hơn nữa.

"Em nào dám chứ." Sehun trợn mắt nói dối. Miệng vẫn cười hì hì trông rõ ghét.

Thực ra Sehun có hẹn cùng bạn cũng không định đến bệnh viện hôm nay vì nghĩ sẽ có các thành viên Red Velvet đến đón chị xuất viện nhưng đùng một cái Yeri gọi cho anh nói là có lịch trình đột xuất không đón Irene được nhờ anh đi giùm. Mà không biết tin tức nhanh nhậy đến đâu chỉ một lúc sau Chủ tịch gọi cho anh nói là đón chị đến công ty gặp ông. Nếu Chủ tịch đã đích thân giao phó như vậy thì Sehun chẳng thể từ chối mà ngay từ đầu anh cũng không có ý định đó.

Cứ nghĩ đến cảnh chị ngồi một mình trong phòng bệnh rầu rĩ không vui đã vậy còn phải xuất viện một mình không có ai bên cạnh là Sehun lại cảm thấy không nỡ. Cuối cùng đành ủy khuất anh bạn một chút vậy.

"Em làm thủ tục xong rồi. Chúng ta đi thôi." Đợi Irene thay xong quần áo. Hai người cùng rời khỏi bệnh viện.

Phía ngoài đã có xe chờ sẵn.

"À, Chủ tịch nói là có chuyện muốn nói với chị. Chúng ta trở về công ty đã nhé?" Sehun truyền đạt lại.

"Ừ."

Cậu khó hiểu. Trước đó đang yên đang lành tự nhiên lại làm mặt khó ở là sao? Bầu không khí vui vẻ lúc trước bỗng lạnh hẳn đi.

Bây giờ mới nhớ từ lúc nhắc đến Chủ tịch là chị lại có dáng vẻ không tự nhiên. Sehun không nghĩ lời đồn trong công ty lại đúng sự thật. Chủ tịch là một người nghiêm khắc có rất ít người nhận được sự ưu ái của ông mà Irene lại vừa vặn là một người trong số đó.

Ai cũng nghĩ Chủ tịch ưu ái chị như vậy là vì chị vừa xinh đẹp lại có tài và là một con gà đẻ trứng vàng cho SM nhưng nghĩ kỹ lại thì thực chất không phải như vậy. SM là nơi xuất thân của nhiều Idol có nhan sắc vượt trội nhất trong giới giải trí. Trước chị cũng đã có tiền bối Eugene thuộc top nhan sắc của thế hệ đầu rồi là tiền bối Yoona của SNSD... họ cũng xinh đẹp, tài năng cũng đều được mệnh danh là gà đẻ trứng vàng của SM nhưng chưa từng thấy họ có đặc quyền như với Irene.

Không phải chiều chuộng như tiền bối Sunny - cháu ruột Chủ tịch, không phải dung túng như anh Heechul... tất cả đều không phải.

Nhưng chị lại có vẻ như luôn bài xích với ông ấy. Điển hình là mỗi khi có ai nhắc đến Chủ tịch là chị thay đổi sắc mặt ngay dù đang cười đùa hay im lặng. Hay khi nói chuyện với ông ấy cũng rất lạnh nhạt không chút kiêng dè dù cho tất cả mọi người đều nhận định chị là người lễ phép. Chỉ cần là người tinh ý một chút là có thể cảm nhận được ngay.

Mối quan hệ của họ bí ẩn đến nỗi khiến ai cũng phải tò mò mà bàn luận về nó.
_______________________________________

"Đến nơi rồi."

"Ừ. Hôm nay cảm ơn cậu. Cậu về trước đi." Irene mở lời.

"Chị cứ vào đi. Em ngồi đợi ngoài này."

"Không cần đâu. Chị tự về được. Hôm nay phiền cậu quá rồi. Không cần vì Yeri nhờ mà làm quá lên như thế đâu. Về chị nói với nó sau."

"Em không phiền mà. Đưa chị về ký túc xá em mới yên tâm." Sehun khăng khăng.

"Chị đã nói là không cần mà." Irene nổi nóng.

Thấy mình thất thố Irene vô cùng ảo não mà nhìn mặt Sehun cứ nghệt ra lại càng áy náy. Lần đầu tiên cô nổi nóng vô cớ như vậy với người khác.

"Sehun, chị xin lỗi. Chị không cố ý... Chỉ là..."

"Không sao. Nếu chị nói thế..." Sehun không nói hết câu đã quay người bước đi.

Irene buồn bực nhìn theo bóng lưng cao gầy của Sehun khuất dần.

Thở dài một hơi. Phải tìm hôm nào ra xin lỗi cậu ấy mới được.

Mày nóng tính quá đấy Irene. Sehun cũng chỉ vì muốn tốt cho mày.

Tiếp theo đây lại phải đối mặt với chuyện gì đây?

Do dự một lúc Irene đặt tay lên nắm cửa xoay nhẹ mở ra cánh cửa gỗ khắc hoa văn trước mặt bước vào phòng.

Văn phòng của Lee Soo Man - Chủ tịch SM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro