Chương 24: "Sehun... buông chị ra."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Irene tức giận Sehun có chút ngoài ý muốn nhưng cậu không giận chị chút nào.

Cậu chỉ là không muốn khiến chị khó chịu thêm thôi nên mới quay đi mà không nói gì.

Tuy chị có vẻ ngoài lạnh nhạt xa cách nhưng chỉ có người xung quanh thân thiết mới biết Irene rất ấm áp lại chu đáo chăm sóc quan tâm đến người khác mà chị cũng rất hiền nữa. Ít khi thấy chị nóng giận với ai bao giờ.

Hiền thì hiền nhưng một khi đã là con người thì không ai là không biết tức giận cả. Chị mà tức giận lên cũng đáng sợ không kém.

Sehun từng nghe Yeri kể rằng chị đã giận em ấy những một tuần vì... nhỡ làm đổ chai Downy chị mới mua. Nghe xong cậu đơ ra mất mấy giây. Bởi tất cả mọi người trong công ty đều biết chị có một tình yêu bất diệt với các loại nước xả vải.

Irene là tuýp người rất hiền nhưng lại dễ giận vì những lý do nhỏ nhặt.

Đối với Sehun, chị như một thỏi nam châm vậy. Rất quyến rũ, thu hút cho người khác cảm giác muốn tìm hiểu. Ở chị có một nét gì đó trầm buồn mà bi lụy nhưng vẻ ngoài lại mong manh yếu đuối, đúng kiểu phụ nữ mà đàn ông yêu thích. Một khi đã là đàn ông thì sẽ sinh ra ý muốn bảo vệ, bao bọc không để chị phải tổn thương.

Chính là như vậy.

Không nói đâu xa như mấy ông anh trong Exo cũng rất thích chị. Điển hình là anh Suho. Anh - một fanboy chính hiệu của Red Velvet mà thành viên anh thích nhất trong nhóm là Irene. Mọi bài hát, tất cả các vũ đạo của chị trong đó anh đều thuộc làu làu. Chương trình nào có chị anh cũng xem đi xem lại rất nhiều lần... hay như anh Chanyeol chẳng hạn.

Anh ấy vốn là người hay cười nói chưa từng giữ ý bao giờ vậy mà các thành viên trong nhóm chả ai biết anh hâm mộ chị cho đến một ngày ở lễ trao giải. Anh lỡ miệng khen chị xinh ngay trên sóng truyền hình thì lúc đó mọi người mới biết. Trông ông anh xấu hổ ôm mặt nhìn rõ buồn cười.

Sehun cũng không biết đối với Irene mình có cảm giác gì nữa. Chỉ biết cậu muốn bảo vệ chị, muốn làm chị cười. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó cứ mãi mang vẻ cô đơn sầu muộn nữa.

Cứ trầm luân vào vẻ đẹp mong manh mà bí ẩn đó cho đến khi nhìn lại mới biết mình đã dấn vào quá sâu rồi muốn thoát ra cũng chẳng còn lối thoát.
_______________________________________

Trời mưa ngày càng to. Sehun vẫn cứ đứng mãi ở trước công ty.

Cậu đứng đó một lúc lâu rồi.

Không biết là do trời mưa nên mới nán lại hay đang chờ đợi ai đó.

Lúc này cũng đã tối muộn thêm cả trời mưa, khí lạnh thổi ùa qua làm cậu rùng cả mình nổi hết cả da gà.

Xung quanh chẳng có lấy một người qua lại chỉ lác đác một vài chiếc xe chạy lướt qua.

Khi ngước lên Sehun ngạc nhiên khi có một bóng dáng chạy ngang qua mình hòa vào màn mưa lạnh thấu xương.

Nhìn kỹ lại chẳng phải là Irene hay sao? Chiếc áo chị mặc khi xuất viện đó.

Nhưng chị làm sao vậy? Vừa ốm dậy còn ăn mặc phong phanh chạy dưới mưa như vậy? Muốn chết sao?

Cậu bất chấp chạy theo chị, gọi tên chị nhưng Irene vẫn cứ chạy mà không một lời hồi đáp.

Không biết là chị thật không nghe thấy cậu gọi hay là nghe thấy nhưng cố tình làm thinh nữa.

"Irene..."

"Chị..."

"Chị ơi..."

Cậu vẫn gọi

"Bae Joohyun..."

"Joohyun..."

Bỗng chị dừng chạy. Ngẩng mặt lên trời mặc cho nước mưa đập vào mặt đau rát.

Cậu cũng dừng lại phía sau đứng cách chị một khoảng không xa. Chưa từng thấy chị kích động như vậy bao giờ.

Chị đứng đó trong màn mưa bao phủ bởi một khoảng không tối đen.

Bi thương chính là hai từ xuất hiện ngay trong đầu Sehun lúc này.

Cậu chầm chậm tiến lại gần Irene. Cả hai giờ đã ướt sũng như chuột lột, quần áo dán chặt vào người. Trời về đêm lại mưa làm nhiệt độ giảm đi đáng kể. Cậu là đàn ông còn cảm thấy lạnh run người nữa là chị là con gái còn ăn mặc phong phanh thế này.

"Joohyun..." Sehun gọi

Không thấy chị có phản ứng cả người run rẩy mãnh liệt. Nắm lấy tay Irene lạnh đến kinh người.

"Joohyun, chị làm sao vậy? Chị có nghe thấy em nói gì không?" Sehun gọi lại lần nữa.

Lúc này mới có chút phản ứng. Có lẽ do nghe thấy có người gọi tên mình Irene quay sang nhìn Sehun phía đối diện nhưng đôi mắt lại trống rỗng không tiêu cự.

"Joohyun..."

"Chị phải đi tìm." Irene lẩm bẩm.

"Sao cơ?" Vì mưa cứ tuôn xối xả vào mặt mà Irene cứ lẩm bẩm gì đó mà cậu không nghe rõ đành hỏi lại.

"Chị phải đi tìm." Irene kích động đẩy tay Sehun định chạy đi lại bị cậu túm chặt.

"Chị sao vậy? Chị bình tĩnh lại đi." Bí quá chẳng suy nghĩ gì cậu ôm chặt Irene vào lòng mình.

Màn đêm tĩnh lặng ngoài tiếng mưa rào rào có một người đàn ông ôm chặt người con gái mặc cho màn mưa xối vào người đau rát. Khi thấy người trong lòng đang run rẩy cũng đã bình tĩnh hơn thì cậu mới nới lỏng tay nhưng vẫn chưa buông Irene ra.

"Sehun, buông chị ra. Tin chị một lần thôi. Được không? Chị thực sự có việc..."

"Em sẽ buông, em sẽ để chị đi nhưng bây giờ chị phải thay quần áo đã."

"Được."

Một chiếc xe đỗ cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ.

Người đàn ông trong xe không rõ khuôn mặt nhưng bàn tay đang nắm trên vô lăng cuộn tròn thành nắm đấm nổi cả gân xanh đã tiết lộ tâm tình của anh lúc này.

Cũng khung cảnh này vào hai năm trước.

Vẫn là người con gái trong màn mưa nhưng người bên cạnh cô gái đó lại không phải là người đàn ông năm xưa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro