Chương 25: "Đừng ghét bỏ em được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Minho không thể liên lạc được với Joohyun.

Cảm giác bồn chồn lo lắng không yên này cứ dày vò đeo bám anh.

Gọi về nhà thì không ai bắt máy. Ở nhà cũng không thấy ai rồi đến chỗ cô làm cũng không thấy Joohyun ở đó. Cứ thế mà không thấy tăm hơi làm Minho có cảm giác như thể cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy.

Cảnh tượng Joohyun ngất trong nhà cứ hiện lên.

Nhìn màn mưa dày đặc qua cửa kính cửa sổ, Minho khoác áo, cầm ô chạy ra ngoài. Anh phải đi tìm Joohyun. Cho dù không tìm ra cũng phải tìm chứ ngồi ở nhà chờ tin tức thế này anh không làm được.

Trước giờ Joohyun chưa từng không nghe điện thoại của anh. Dù có bận không thể nghe điện thoại thì cô cũng sẽ nhắn một tin rồi gọi lại sau. Ngoại trừ lần cô ngất đi thì chưa từng xảy ra lần nào nữa nhưng trò chơi mất tích lần này thật chẳng vui chút nào.

Minho đi một lượt. Anh tìm đến những nơi cô có thể đi, đến những địa điểm quen thuộc của cả hai nhưng chẳng nơi nào có bóng dáng của Joohyun cả. Điều đó càng làm anh lo lắng hơn nữa. Và trong một giây Minho nhận ra rằng hiểu biết của anh về Joohyun ít ỏi đến đáng thương.

Không phải vì anh không muốn tìm hiểu về cô mà bởi lẽ Joohyun vốn là người kín tiếng. Cô không hay kể về hoàn cảnh hay gia đình của mình mà Minho thì lại tôn trọng Joohyun nên sẽ không bắt ép cô làm chuyện mà cô không muốn cũng như sẽ không bắt ép cô kể về chuyện mà cô không muốn nói. Và anh nghĩ Joohyun sẽ nói cho anh biết mọi thứ khi thời điểm thích hợp.

Nhưng hiện tại những thứ anh biết về Joohyun có lẽ chỉ là cô có ba đứa em nhỏ cần chăm sóc, công việc của cô là nhân viên trong một quán cà phê. Chấm hết.

Anh đã quá bận rộn. Không có thời gian ở bên cô để quan tâm, chăm sóc... cũng như tìm hiểu về Joohyun. Anh không biết những nơi cô có thể đến là ở đâu, không biết gia cảnh cô ra sao hay những người xung quanh cô như thế nào?

Vậy mà Joohyun chưa từng than vãn trách móc anh điều gì trong suốt thời gian họ quen nhau.

Anh biết tính chất công việc của mình luôn khiến cô phải chịu thiệt thòi. Như những cặp đôi bình thường khác họ có thể nắm tay thể hiện tình cảm nơi đông người còn đối với những người như anh và cô thì những hành động đó lại quá xa xỉ và xa vời. Ngay cả xem một bộ phim trong rạp chiếu tối om cũng là điều không thể.

Anh không thể nắm tay cô công khai đến rạp chiếu để xem một bộ phim tình cảm như bao người.

Anh không thể nắm tay cô công khai đi dạo ở bờ sông Hàn như bao cặp đôi khác.

Anh lại càng không thể nắm tay cô đến những quán ăn mà bao cặp đôi khác thường lui tới.

Anh... nợ cô quá nhiều.
_______________________________________

Miên man suy nghĩ Minho đứng trước nhà Joohyun lúc nào không hay. Cuối cùng lòng vòng cả một ngày cũng không thấy bóng dáng cô. Minho đành ảo não quay về.

Mưa vẫn đổ xuống như trút nước. Ban đêm trời ẩm thấp làm nhiệt độ trở nên se se lạnh.

Ngày mai Winner sẽ khởi hành chuyến lưu diễn bên Trung Quốc kéo dài hai tháng.

Hôm nay tìm Joohyun phần lớn là vì Minho muốn được gặp cô trước khi lên đường. Chỉ là anh không ngờ mọi việc lại như thế này.

Minho không trở về ký túc xá của Winner nữa mà lại quay lại căn phòng nhỏ mà anh thuê ở bên ngoài.

Căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi mang lại cảm giác gia đình. Đây cũng là nơi mà Joohyun cùng anh thường đến vào những buổi hẹn hò không thể công khai. Là nơi tràn ngập những kỷ niệm của cả hai.

Giờ phút này bóng dáng người con gái bó gối cúi gằm mặt đang ngồi trước cửa nhà anh sao mà quen thuộc đến vậy.

Người con gái khiến trái tim anh đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy chẳng phải cô thì còn có thể là ai nữa.

Cả ngày hôm nay cô đi đâu? Sao không liên lạc với anh?

Hàng nghìn câu hỏi lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Joohyun,... sao em lại ngồi đây mà không gọi cho anh?" Minho vừa nhẹ nhàng gọi vừa lay lay cô gái đang ngồi trên mặt đất mơ màng.

"Sao người em ướt sũng thế này?" Lại gần Joohyun, Minho mới để ý cả người cô ướt sũng, từng giọt nước từ mái tóc dài nhỏ xuống quần áo không chỗ nào là không ướt.

"Minho... Minho ơi, em... em xin lỗi anh." Không kịp phản ứng gì Joohyun ôm chầm lấy Minho trước mặt.

"Đừng ghét bỏ em được không?"

"Anh sẽ không."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Nhưng đến khi anh biết được, anh sẽ không nói như vậy nữa đâu."

"Biết gì cơ?" Minho hỏi nhưng Joohyun lại không trả lời. Cô dựa vào người anh im lặng như không còn ý thức.

Minho trầm ngầm để mặc Joohyun ôm mình. Anh cũng đưa tay ôm chặt cô vào lòng không quan tâm mình có bị ướt hay không.

Cô đang lạnh. Có lẽ do dầm mưa cả người run bần bật. Linh cảm mách bảo rằng Joohyun đang có chuyện giấu anh bởi hôm nay cô cư xử rất lạ.

Đầu tiên là không nghe điện thoại. Sau đó là dầm mưa. Đã vậy còn uống rượu. Trước đây cô từng nói cô không thích uống rượu hay các loại đồ uống có cồn nhưng hôm nay xem ra Joohyun đã uống không ít.

"Minho ơi..."

"Ừ, anh đây."

"Em xin lỗi."

"..."

"Ba mẹ đi rồi."

"..."

"Em không thể để Jooyoung đi theo họ được."

"..."

"Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh."

"Không phải lỗi của em."

Minho chẳng biết nói gì để an ủi ngoài ôm chặt người trong lòng. Anh chưa từng thấy cô kích động như vậy. Những gì cô nói anh cũng không hiểu.

Dìu Joohyun vào nhà.

"Vào tắm rửa thay quần áo đi." Minho đưa áo của anh cho cô thay rồi tự mình làm canh giải rượu cho Joohyun.

Minho không hề biết là mình đã phân tâm đứng bên bếp một lúc lâu đến khi có một vòng tay ôm anh từ phía sau. Hai người cứ giữ nguyên tư thế, Joohyun áp mặt vào tấm lưng ấm áp của Minho.

"Minho ơi..."

"Ừ."

"Không có gì."

"Nào uống canh giải rượu đi. Anh tự làm đấy." Minho quay lại nói với cô. Chỉ là lúc sau quá bất ngờ mà không thốt ra được lời nào nữa.

Cô mặc áo sơ mi của anh mà chiều dài của áo cũng chỉ đủ che những chỗ cần che nhưng lại lộ ra đôi chân thon trắng muốt. Da thịt mịn màng trắng nõn. Mái tóc đen đài vẫn còn ướt. Quả thật quyến rũ người ta phạm tội.

Minho nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Tai đỏ ửng vẻ mặt không tự nhiên dời mắt.

"Lại đây." Đợi cô uống xong anh gọi.

Minho lấy máy sấy sấy tóc cho Joohyun, âm thanh vù vù bên tai cùng hơi nóng giúp cô tỉnh táo hơn chút. Tay anh nhẹ nhàng phẩy phẩy tóc cô thi thoảng lại vô tình chạm vào gáy Joohyun. Cả căn phòng chẳng có tiếng gì khác ngoài những tiếng vù vù đó khiến bầu không khí có chút ám muội.

Tay cô vân vê vạt áo còn tâm trí không biết đã bay đi tận đâu rồi. Khi Minho sấy tóc xong cô vẫn còn thẫn thờ.

"Joohyun..."

Thấy cô thất thần Minho thử gọi ai ngờ Joohyun đột ngột dướn người hôn anh. Không biết có phải do tác dụng của cồn hay không nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Không dịu dàng như những nụ hôn trước của cả hai mà do vội vàng nên khi răng môi chạm nhau có chút đau.

Khi tách ra Joohyun thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí và một phần vì cô hôn mãi vẫn không thấy Minho có phản ứng gì.

Joohyun nhìn anh với vẻ không hài lòng.

"Em gọi đó là hôn?" Minho nhướn mày hỏi.

Thực ra cái đó chỉ gọi là môi chạm môi chứ nào phải hôn. Đã vậy cô còn nhắm chặt mắt rồi nín thở bảo sao thiếu dưỡng khí là phải.

"Để anh dạy em."

Dứt lời Minho đỡ gáy Joohyun kéo cô lại gần tiếp tục nụ hôn còn dang dở khi nãy.

Theo sự dẫn dắt của anh Joohyun trúc trắc hôn đáp lại khiến anh buồn cười. Nhưng đôi môi họ vẫn chưa từng tách rời. Giờ phút này giữa hai người chẳng còn khoảng cách nào nữa. Dính sát vào nhau không kẽ hở.

Không khí dần nóng lên, cơ thể cũng theo đó mà nổi lên phản ứng. Đặc biệt là Minho.

Anh là đàn ông tâm sinh lý bình thường hơn nữa người con gái trong lòng lại là người anh thương yêu sao có thể không có phản ứng gì được.

Joohyun cảm giác được có gì đó đang chọc vào bụng mình. Dù có ngốc nghếch hay ngây thơ đi chăng nữa cũng biết đó là cái gì. Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị tâm lý rồi không phải sao?

Đầu óc bị hôn đến mơ màng cô không biết rằng hai người đã an vị trên giường từ lúc nào. Joohyun nằm dưới Minho khi anh chống hai tay xuống giường. Anh không dám đè lên vì sợ cô khó thở.

Lúc này Minho mới ngắm kỹ gương mặt cô. Đôi mắt nâu mơ màng ngập nước hút hồn người đối diện, đôi môi đỏ mọng chúm chím đang hé mở như mời gọi anh đến thưởng thức, làn da trắng sứ mịn màng như lụa. Cô vẫn vậy, vẫn như lần đầu tiên gặp gỡ. Tất cả mọi thứ của cô đều như một sự cám dỗ khiến Minho chẳng thể dứt ra được.

Giờ đây đôi mắt ấy vẫn chuyên tâm hướng về anh. Đôi mắt khiến anh chìm sâu vào một tình yêu không lối thoát. Sao anh có thể không hiểu tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì nếu anh không kiềm chế nhưng rồi...

"Em biết không? Ngay lúc này đây anh rất muốn đem em trở thành người của mình, đường đường chính chính thuộc về anh. Nhưng lại sợ em không nguyện ý, anh sợ em sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay." Giọng Minho trầm khàn vang lên.

Khi anh chống tay định đứng thẳng dậy lại bị cô kéo trở về. Joohyun vươn tay đặt lên sườn mặt Minho nhưng anh lại quay đầu không nhìn cô.

"Nhìn em."

Lúc này Minho mới nhìn thẳng vào mắt Joohyun.

"Em nguyện ý." Dứt lời cô dướn người đặt lên môi anh một nụ hôn như sự khẳng định cho câu trả lời vừa rồi. Tay cũng không nhàn rỗi mà vội vã cởi từng cúc áo sơ mi của Minho.

"Em chắc chứ?"

Joohyun gật đầu.

Gió đêm lay động thổi qua cửa sổ. Nhiệt độ trong phòng tăng cao.

Một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro