Chương 26: "Em đợi anh về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ước gì chúng ta sẽ mãi như thế này, không xa không rời." Joohyun nhẹ nhàng cảm thán.

Hai người đứng trước cửa kính cửa sổ sát đất ngắm nhìn trời đêm. Thành phố Seoul về khuya vẫn rực rỡ ánh đèn.

Minho từ phía sau ôm trọn Joohyun vào lòng. Cả hai lọt thỏm trong chăn với tình trạng không mảnh vải trên người, dán chặt vào nhau không chút khe hở. Cô an tâm tựa vào lồng ngực ấm áp của anh.

Khoảng thời gian hiếm hoi mà họ có được khi ở bên nhau đều khiến anh trân trọng vô cùng. Có lẽ chẳng cần nói gì nhiều chỉ yên lặng cứ như vậy thôi cũng đã đủ mãn nguyện.

Minho tựa cằm lên vai Joohyun, mùi hương cơ thể của cô cứ vương vấn nơi đầu mũi. Sau chuyện vừa rồi anh vẫn chưa tin đây là sự thật.

"Chúng ta sẽ như bây giờ mãi chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng anh đâu thể biết trước được điều gì, phải không Minho?"

"Đúng, nhưng có một điều anh chắc chắn... Đó chính là cho dù có một ngày em muốn trốn tránh cỡ nào cũng không xa anh được đâu. Anh muốn tuyên bố với em một điều là Song Minho đã định sẵn sẽ bám lấy Bae Joohyun cả đời này rồi." Minho dụi dụi vào hõm vai cô không quên nói.

Khóe miệng bất giác vương lên nụ cười mãn nguyện nhưng đôi mắt lại mờ hơi nước. Joohyun thầm cảm thấy may mắn khi Minho không thể thấy khuôn mặt của mình lúc này. Đưa tay nắm chặt vòng tay đang quàng qua vai cô, Joohyun nhắm mắt cảm nhận cái ôm cùng khoảng thời gian yên bình này bên anh.

Còn có thể như lúc này bao lâu nữa đây?

Hai người cứ tựa vào nhau cho đến khi mặt trời ló dạng.
_______________________________________

Joohyun nhón chân sửa lại cổ áo cho anh. Cảnh tượng ấm áp, hành động tự nhiên như đôi vợ chồng đã kết hôn. Khuôn mặt xinh đẹp áp sát vào anh, hơi thở phả vào cổ khiến Minho không kiềm được mà hôn chụt một phát lên môi cô.

Joohyun giật mình xấu hổ đỏ mặt đấm nhẹ lên người Minho.

"Anh... nghiêm túc chút đi."

"Vợ ơi, em đang xấu hổ sao?"

"... Anh... ai là vợ anh?"

"Không phải em thì còn ai vào đây."

"Ai thèm làm vợ anh chứ." Joohyun đỏ mặt.

"Vợ ơi đợi anh đi làm kiếm tiền rồi về cưới em nhé?"

"..."

"Không nói gì tức là đồng ý rồi."

"Anh cứ kiếm tiền đi đã rồi về hẵng tính."

"Ok vợ. Vợ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân cho tốt đợi anh về. Không được đi theo người khác đâu đấy. Và còn phải nhớ anh nữa, nhớ chưa?."

"Em biết." Joohyun gật đầu không ngừng, vừa nghe Minho lải nhải vừa đưa tay vuốt lại nếp áo anh cho thẳng.

"Em đợi anh về."

Nhìn anh khuất bóng, cả hai đều không biết rằng ngay sau đó sóng gió sẽ ập đến như thủy triều phá vỡ tất cả.

Tương lai là khoảng không vô định, chẳng ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

Cũng chính vì thế mà khiến cho Joohyun và cả Minho nhận ra rằng họ đều chỉ là những con người nhỏ bé phải cúi đầu trước những an bài mà vận mệnh đã sắp đặt sẵn. Tình yêu là một trong số đó.

Và cũng chính cái thứ được gọi là tình yêu đó - thực ra lại là một khái niệm rất nực cười.

Tưởng rằng có thể đi bên nhau mãi mãi

Nhưng lại kết thúc trong hư vô

Cuối cùng chỉ có người ở lại mới bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro