Chương 27: "Cô gái đó... không hợp với cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt đi vào cõi vô định, suy nghĩ mông lung.

Màn mưa ngoài kia giống như với trái tim anh bây giờ. Lạnh lẽo...

"Chỉ cần suy ngẫm một chút sẽ sáng tỏ nhưng cậu lại lựa chọn làm ngơ. Minho, tỉnh táo lại đi. Lừa mình dối người không phải tác phong của cậu."

Nhớ lại những gì Chủ tịch đã nói hôm nay...
_______________________________________

Sáng hôm đó

Ngày Irene xuất viện

Tại trụ sở của YG

"Cốc... cốc."

"Vào đi." Người bên trong phòng nói vọng ra.

"Chủ tịch gọi cháu." Mino ngồi xuống sofa, đề cập luôn vào vấn đề chính.

"Dạo này cậu có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?"

"Thì vẫn vậy thôi ạ."

"Nếu như rảnh rỗi quá tôi có thể sắp xếp việc làm cho cậu đấy." Chủ tịch Yang gợi ý.

"Chủ tịch có thấy mình đã đi quá xa so với vấn đề chính rồi không ạ?"

"Nếu cậu đã nói vậy thì tự mình xem đi." Dứt lời ông vứt một xấp hình lên mặt bàn.

Mino cầm lên xem, lông mày nhíu lại ngay tức khắc. Rồi lại làm như không có chuyện ngước lên hỏi Yang Hyun Suk.

"Chủ tịch theo dõi cháu?"

"Tôi cần phải làm thế hay sao? Tự khắc có người đưa nó đến cho tôi thôi. Minho... cậu vẫn chưa buông được hay sao? Đã hai năm rồi... cậu..."

"Chủ tịch..." Mino cắt lời.

"Đã hai năm rồi. Hai năm nay cậu gây ra những chuyện gì tôi vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua vì tôi coi cậu như cháu của mình mà bao dung nhưng cậu xem lại mình xem. Sống vật vờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngày đêm dấn thân vào mấy chỗ ăn chơi. Rượu bia, gái gú rồi là scandal tình ái... Hậu quả lại để công ty phải dọn dẹp thay cho cậu." Chủ tịch Yang bất mãn.

Tuy mang tính chất trách móc nhưng ngữ điệu lại chẳng chút đe dọa uy hiếp. Đúng như Chủ tịch đã nói ông luôn coi Mino như cháu của mình, không chỉ có mỗi anh mà với những người trong công ty Chủ tịch cũng luôn coi họ như người thân mà đối đãi. Mino cũng rất rõ điều đó chính vì thế anh vẫn luôn tôn trọng Chủ tịch. Hai năm này anh gây chuyện khắp nơi khiến ông phải đi sau thu dọn hậu quả giúp mình, đổi lại là người khác thì đã bị đuổi khỏi công ty từ lâu rồi đâu còn chỗ mà đứng ở đây nghe ông giáo huấn nữa. Và cũng là lần đầu tiên sau hai năm ông nói chuyện nghiêm túc với anh về việc này.

"Cậu còn không hiểu hay sao? Những bức ảnh đó gửi đến tay tôi thì đồng nghĩa với việc bên kia cũng đã biết chuyện... hoặc giả chính bên đó mới là người đầu sỏ ra chuyện này... trước đây không nói nhưng Lee Soo Man sẽ không để yên cho người có dính dáng đến người của ông ta đâu. Nhất là liên quan đến cô gái kia."

"Chủ tịch, xin chú." Mino trầm giọng.

"Tại sao cậu vẫn không nhìn nhận sự thật? Rằng cô gái đó có quan hệ không đơn giản với Lee Soo Man chứ. Là thực tập sinh có 3 tháng đã ăn chắc một suất debut. Cậu thử nghĩ xem là thực sự tài năng hay là có nguyên nhân khác nữa. Tôi không phủ nhận việc cô gái đó có nhan sắc hơn người, phải nói là nghìn người có một mới đúng nhưng ông ta trước giờ vốn nổi tiếng máu lạnh vô tình vậy mà lại làm ra những hành động ngoại lệ đó thực khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Nếu nói coi trọng tài năng chi bằng nói ông ta coi trọng nhan sắc của cô gái đó thì còn dễ khiến người ta tin hơn đấy. Có là Yoona của SNSD cũng chưa nhận được những đặc quyền đó đâu mà ngay cả Sunny - cháu gái ruột của Lee Soo Man cũng vậy. Người trong ngành nói thế nào cậu biết không? Lee Soo Man chưa có vợ con lại có những hành động ám muội với cô gái đó, cậu..." Chủ tịch Yang vẫn tiếp tục nói như muốn Mino đối diện với sự thật.

"Chủ tịch, đủ rồi. Xin chú, đừng nói nữa. Đừng... nói nữa..." Mino gầm lên nhưng rồi lại như quả bóng hết hơi giọng nói nhỏ dần.

"Chỉ cần suy ngẫm một chút sẽ sáng tỏ nhưng cậu lại lựa chọn làm ngơ. Minho, tỉnh táo lại đi. Lừa mình dối người không phải tác phong của cậu."

Mino thẫn thờ ngồi đó như người mất hồn. Đúng vậy, là do anh trốn tránh sự thật. Người trong cái ngành giỏi nhất chính là nghe ngóng những bí mật động trời rồi chờ đợi thời cơ tung tin khiến cho những người liên quan phải khốn đốn vì nó. Và cũng trong cái giới này không có cái gì gọi là bí mật cả.

Mino biết chứ. Họ nói gì về cô anh biết chứ nhưng đâu đó trong anh vẫn trốn tránh cái gọi là sự thật, vẫn tin tưởng người con gái trong ký ức không phải loại người như vậy nhưng chính mình lại quên mất năm đó hai người buông tay là vì lý do gì. Cổ họng nghẹn ứ, trước ngực tựa như có gì đó chặn lại hít thở không thông. Trái tim đau đớn như bị bóp nát giày xéo. Không phải chưa từng nghĩ đến nhưng khi có người buộc anh đối diện khiến vết thương lâu ngày không chạm đến tưởng chừng đã lành nhưng nó vẫn ở đó một lần nữa lại bị xé toạc ra máu chảy đầm đìa.

Nhìn Mino như vậy, ông cũng không nỡ nhưng thà đau một lần còn hơn kéo dài nỗi đau đó. Bắt cậu đối diện còn hơn để cậu trốn tránh.

Khoảng không im ắng cứ thế trôi qua. Như bừng tỉnh trong giấc mộng, Mino đứng bật dậy muốn bỏ đi lại bị giọng nói của Chủ tịch Yang giữ chân.

"Cô gái đó... không hợp với cậu." Ông Yang thở dài.

"Hợp hay không hợp... không phải cứ nói một lời là được. Chủ tịch, chuyện này xin chú đừng nhúng tay vào."

"Minho, cậu có còn là Minho của năm đó nữa hay không? Tôi thật không nhìn ra chàng trai vui tươi mà đầy nhiệt huyết năm đó với Mino của hiện tại có cùng là một người?"

"Song Minho của năm đó đã chết rồi." Mino không cảm xúc nói. Dứt lời, anh mở cửa bước ra ngoài.

Văn phòng lại trở nên im lìm.

"Chuyện của hai năm trước một lần nữa được lặp lại."
_______________________________________

Lái xe trong vô thức mà đích đến lại là bệnh viện, Mino bỗng thấy chính mình thật nực cười.

Khi nghe Chủ tịch nhắc đến cô, nhắc đến mối quan hệ giữa cô và Chủ tịch của SM thì trong lòng nổi lên ý muốn mãnh liệt chạy đến gặp cô, muốn hỏi cô có thật là như vậy không nhưng lại nhận ra rằng giữa anh và cô đã chẳng còn là gì của nhau nữa thì hà cớ gì cô phải giải đáp thắc mắc của anh cũng như anh là gì của cô mà bắt cô phải trả lời điều anh muốn biết.

Đầu óc rối tinh rối mù chẳng quan tâm đến điều gì khác chỉ một lòng muốn gặp được cô. Anh mặc kệ tất cả. Nếu hôm nay không gặp được Irene chắc anh chết vì bực bội mất.

Thấy cô xuất hiện bên cạnh Sehun, cả hai cùng bước ra khỏi bệnh viện, anh thấy có chút ngoài ý muốn bởi hôm nay Minho cùng Sehun có hẹn sẽ đến chỗ anh Seung Ri mà trước khi đi Sehun đã gọi điện nói rằng có chút việc sẽ đến sau. Vậy việc mà cậu nói là đón cô ấy xuất viện hay sao? Từ bao giờ mà hai người thân thiết đến vậy? Thân thiết đến nỗi phải đích thân đến đưa đón.

Hai người lên xe rời đi, Mino cũng nhanh chóng lái xe theo sát. Dừng xe trước SM. Mino khó hiểu. Tại sao Sehun không đưa cô về KTX nghỉ ngơi mà lại đến công ty?

Anh thấy cậu sánh vai cùng nhau vào SM nhưng lúc sau lại chỉ có mình Sehun bước ra. Irene đâu rồi?

Bỗng điện thoại reo.

Của Sehun.

Mino ngồi trong xe đưa mắt qua màn mưa nhìn cậu đứng phía xa đang áp điện thoại lên tai.

Bắt máy.

"Alo..."

"Alo, hyung."

"Ừ có chuyện gì sao? Cậu đã đi chưa đấy?" Mino hỏi dò.

"Xin lỗi, hyung. Hôm nay em có việc đột xuất không cùng anh đến chỗ Seung Ri hyung được. Hẹn anh dịp khác nhé?" Sehun phía đầu kia xin lỗi.

"Không có gì. Nếu cậu thật có việc bận... thì cứ làm đi." Tâm trạng trùng hẳn xuống, cả người tỏa ra khí lạnh. Nếu có người ngồi cạnh anh lúc này chắc sẽ chết vì lạnh mất.

"Cảm ơn hyung. Vậy thôi nhé. Bye." Sehun tắt máy.

Việc bận của Sehun hóa ra là chờ đợi Irene. Hóa ra không chỉ có mình anh là chờ đợi cô.

Trước đây cũng vậy, có biết bao người đàn ông nguyện vì cô mà chờ đợi chỉ mong cầu nhận được từ cô một ánh nhìn. Trong đó có anh, giờ đây thậm chí có cả Sehun nữa.

Trôi qua 1 tiếng đồng hồ.

Sehun không nói nhưng Mino phía ngoài như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Cô vào trong đã lâu như vậy sao vẫn chưa ra? Thực sự lúc đó anh chỉ muốn chạy vào kéo cô ra khỏi đó ngay lập tức nhưng đây là SM, anh không thể cứ thế mà tiến vào được.

Khi Mino mất hết kiên nhẫn cũng là lúc Irene chạy ra khỏi SM hòa vào màn mưa ngoài kia.

Là chạy.

Chạy vào màn mưa. Giống như năm đó.

Sehun chạy theo cô ấy. Còn anh chỉ có thể lái xe theo sát bọn họ từ đằng xa.

Không biết Sehun gọi gì mà Irene lại dừng lại không chạy nữa. Tiếng mưa lấn át hết mọi thứ ngoài kia khiến anh chẳng nghe được cái gì dù trời đã khuya xung quanh cũng không có người xe qua lại ngoài những tiếng lộp bộp cùng rào rào.

Và rồi cảnh tượng mà cả đời Mino không muốn thấy nhất đã xảy ra. Sehun - người anh em mà anh thân thiết ôm chặt người con gái đó vào lòng. Còn cô thì để mặc cậu ấy ôm mình.

Hình ảnh trước mắt đập vào mắt anh đau nhức giống với những bức ảnh Chủ tịch đưa anh hôm nay đều khiến Mino không kịp trở tay.

Là bức hình Mino đứng ngoài phòng bệnh của Irene, từ khi cô nhập viện cho đến hôm qua trước khi cô xuất viện, không thiếu một ngày.

Mino cảm thấy sự hiện diện của mình lúc này thật nực cười biết bao. Giống như những ngày một mình Irene cô đơn đối diện với bốn bức tường trong phòng bệnh còn anh lặng lẽ đứng ngoài âm thầm dõi theo cô là một hành động vô nghĩa đến thế nào. Giống như hành động của anh những ngày qua là một việc làm không cần thiết. Như thể dù cho anh có cố gắng thế nào hay làm gì đi chăng nữa thì anh vẫn cứ là người đứng ngoài cuộc sống của cô, không chút quan hệ.

Vậy mà trước khi đến đây Mino anh còn có suy nghĩ ngây thơ đến nỗi rằng chỉ cần cô phủ nhận hoặc thậm chí nói dối anh cũng sẽ bất chấp mà tin tưởng cô.

Cho đến bây giờ Mino mới nhận ra rằng Irene căn bản không cần sự tin tưởng của anh.

Cô không cần.

Giống như năm đó, cô không cần anh.

Giờ đây người bên cạnh cô là Oh Sehun, không phải Song Minho.

Không phải anh.

Mà kể cả người đó không phải là Oh Sehun thì cũng sẽ người khác thôi.

Lòng nguội lạnh.

Những nghi vấn trong anh giờ chẳng còn quan trọng nữa bởi ngay cả dũng khí kéo cô ra khỏi Sehun anh cũng chẳng có. Và còn bởi vì dù đúng dù sai thì can đảm để nghe câu trả lời đã tan biến hết rồi.

Buông tay thôi, Song Minho.

Hết rồi.

Hết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro