Chương 28: "Mino, đối với scandal quấy rối này cậu có cảm nghĩ gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống về đêm giờ mới bắt đầu.

Trong một gian phòng VIP yên ắng đối lập với không khí sôi động náo nhiệt cùng tiếng nhạc xập xình ngoài kia.

Bên trong, Mino đang trầm ngâm ngồi trên ghế lô, đưa mắt chăm chú nhìn thẳng vào màn hình to phía trước. Ánh đèn hắt vào khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến không khí trong phòng càng trở nên ngưng đọng hơn.

Trên màn hình cứ chốc chốc lại thay đổi hình ảnh nhưng lại không chút tiếng động nào được phát ra.

Dưới chân Mino vương vãi la liệt từ những vỏ lon bia cho đến những chai rượu rỗng. Từ lúc bước chân vào đây đến giờ, Mino không ngừng ngửa cổ tu ừng ực những chai rượu đắt tiền mặc cho chất lỏng có cồn đó trôi qua cổ họng bỏng rát.

Anh đang cố tự ru mình vào mộng mị để quên thực tại đau đớn đang không ngừng giày vò khiến anh gần như mất đi lý trí nhưng sao càng uống vào lại càng tỉnh táo đến đáng sợ. Lồng ngực bức bối khó tả, nghèn nghẹn nơi trái tim.

Cho đến bây giờ Mino mới nhận ra cái hiện thực phũ phàng rằng cho dù anh đã cố quên cô thế nào, có hận cô đến đâu hay nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cái tình yêu ngày nào vẫn nơi đó, Song Minho vẫn cứ là yêu Bae Joohyun.

Yêu đến chẳng còn lý trí.

Càng hận lại càng yêu.

Yêu con người lạnh lùng mà tàn nhẫn đó.

Người đã rời bỏ anh khi anh cần cô nhất.

Anh chẳng thể nào phủ nhận tình yêu mà anh dành cho cô đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Anh cũng chẳng thể dõng dạc mà nói rằng anh không còn yêu cô nữa dù cho là lừa mình dối người.

Nhưng vậy thì sao chứ? Bởi ngay từ đầu chính cô đã buông bỏ tình yêu của anh, chính cô là người nói không cần... và cũng chính cô là người buông tay khi cuộc tình của họ còn dang dở
_______________________________________

Minho cứ nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn mãi tốt đẹp như vậy cho đến khi sự việc lần đó nổ ra nhấn chìm mọi thứ mà anh vẫn gầy công xây dựng, vun đắp.

Sau thành công của chuyến lưu diễn bên thị trường Trung Quốc, Winner quay trở về Hàn Quốc.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nghỉ ngơi với trạng thái thoải mái nhất. Mino cũng vậy.

Anh đang vô cùng háo hức khi được trở về Hàn sau hai tháng lưu diễn bên nước ngoài. Mà quan trọng nhất chính là anh muốn nhanh chóng trở về bên người con gái đang chờ đợi anh ở nhà.

Khi vừa bước ra sân bay, điều anh muốn làm đầu tiên là gọi cho Joohyun. Tuy ở nước ngoài anh vẫn đều đặn gọi điện nhắn tin cho cô nhưng một tuần trước khi anh trở về lại bị anh quản lý tịch thu điện thoại và anh với Joohyun kể từ đó bặt vô âm tín.

Ra bốt điện thoại công cộng ở sân bay trong lúc chờ làm thủ tục gọi cho cô. Nhưng lại không có ai nghe máy. Anh vẫn cứ nghĩ do cô bận nhưng trước đây không phải chưa từng có ngoại lệ. Mỗi lần cô không nghe máy của anh thì đều xảy ra chuyện gì đó.

Trong lòng Minho hiện giờ mơ hồ có cảm giác bất an.

Người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất chuẩn vậy có phải anh là một trong số những người đàn ông may mắn khi có giác quan đó hay không bởi linh cảm của anh đã chứng minh điều đó.

Paparazzi đã túc trực sẵn ở sân bay giờ đây đang sấn sổ vào Minho như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Đám người chen lấn xô đẩy tay cầm mic chĩa về phía anh. Tiếng tách tách, ánh đèn flash khiến anh chói mắt.

"Mino, đối với scandal quấy rối này cậu có cảm nghĩ gì?" Một người tiên phong to tiếng chất vấn.

"Mino, nữ diễn viên A đã tố cáo cậu tội quấy rối tình dục, là sự thật sao?" Người sau cũng không thua kém.

Tất cả nhao nhao bên tai Minho, ồn ào không ngừng đặt ra những câu hỏi sắc bén nhưng anh chẳng nghe lọt tai câu nào cả.

Minho như chết lặng.

Quấy rối tình dục sao?

Đang xảy ra chuyện gì vậy?

Đang lúc Minho nghĩ mình sẽ chết ngạt dưới móng vuốt của cánh nhà báo thì anh quản lý cùng đám vệ sĩ chạy đến giải vây đưa anh cùng cả nhóm ra xe đã chờ sẵn bên ngoài.

Ngồi yên vị trên xe Minho vẫn không khỏi bàng hoàng.

"Đám chó săn này nhanh nhạy thật. Anh đã sắp xếp lịch để các chú âm thầm trở về mà vẫn không thoát khỏi cục diện này." Anh quản lý tự trách.

"Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Jin Woo hỏi.

"Anh cũng không biết nữa. Một tuần trước khi các chú kết thúc chuyến lưu diễn này bỗng trên các trang mạng xã hội đăng tin một nữ diễn viên bị quấy rối tình dục và người mà cô ta chỉ đích danh là Minho. Thực sự tin tức này được đưa ra quá bất ngờ khiến công ty trở tay không kịp."

"Và đây là lý do tại sao một tuần qua anh tịch thu hết tất cả điện thoại của bọn em phải không? Đã vậy còn phong tỏa tất cả các tin tức không cho bọn em biết chút gì." SeungYoon bất mãn.

"Anh cũng chỉ vì các chú thôi. Chủ tịch đã dặn không được nói cho các cậu tôi đâu dám trái. Với lại đây là thời điểm nhạy cảm, tinh thần phải ổn định mới được."

"Bọn em không có trách anh chỉ là em muốn hỏi công ty nghĩ sao về chuyện này?" Minho từ lúc lên xe vẫn im lặng giờ mới lên tiếng. Giọng điệu bình tĩnh như thể chuyện anh đang nói chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng đúng là như vậy thật bởi cây ngay không sợ chết đứng, anh không làm thì sao phải sợ, chỉ là miệng lưỡi người đời mà thôi. Điều anh lo nhất lúc này là cô gái kia kìa.

Cô có tin anh? Hay sẽ như những con người vô tình ngoài kia mà trách móc, chỉ trích, ghê tởm anh.

"Cậu yên tâm công ty tin tưởng cậu. Chủ tịch đang cho người điều tra chỉ có điều về phía dư luận đang rất gay gắt, khoảng thời gian này cậu nên lánh đi thì hơn."

"Em biết rồi. Chỉ là có thể cho em xin lại điện thoại được không? Em cần gọi cho một người."

"Không được." Anh quản lý gạt ngay.

"Anh... chỉ một cuộc." Minho nài nỉ.

"Không được là không được. Cậu yên phận chút cho tôi. Tôi không muốn nghe chuyện này lần thứ hai. Cả các cậu nữa, đứa nào mà bí mật giúp cậu ta thì đừng trách tôi." Anh quản lý cảnh cáo.

Cả KTX cho đến công ty đều bị cánh nhà báo vây chật kín, Chủ tịch đã sắp xếp cho Winner ở nơi khác. Sau khi đã xong xuôi ổn thỏa chỉ còn lại bốn người với nhau

"Xin lỗi vì làm liên lụy mọi người." Minho cúi đầu xin lỗi.

"Cậu đang làm cái gì vậy? Mau đứng thẳng lên cho tôi." SeungHoon quát.

"Chúng tôi tin tưởng cậu. Bao nhiêu năm sát cánh bên nhau cậu không coi chúng tôi là người thân sao mà lại nói như thế?" JinWoo cũng nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy, bọn em tin tưởng hyung sẽ không làm ra loại chuyện đó. Mọi thứ rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi. Em tin Chủ tịch sẽ trả lại công bằng cho anh." SeungYoon an ủi.

"Dù sao đi nữa thì cũng tại em mà cả nhóm bị đóng băng. Vẫn là lỗi do em. Thực sự xin lỗi mọi người."

"Phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà nhóm ta mới có thời gian thảnh thơi thế này ý. Biết tính anh ăn ngay nói thẳng rồi phải không? Anh đây là đang nói thẳng chứ không có bóng gió gì đâu đấy. Anh đây cũng không có ý gì nên đừng có mà suy nghĩ nhiều. Về nghỉ ngơi sớm đi." SeungHoon vỗ vai Minho rồi vừa đi vừa ngáp về phòng mình.

Hai người kia an ủi Minho một chút rồi cũng lục tục ai về phòng nấy. Chỉ còn lại mình Minho thừ người trong phòng khách. Anh hiểu các thành viên của mình. Đúng là họ không giận anh nhưng chính Minho lại tự cảm thấy có lỗi.

Vùi mặt vào hai tay, Minho thở dài mệt mỏi tựa người hẳn vào ghế tựa.

Và điều mà anh lo lắng nhất lúc này là Joohyun.

Cô ấy sẽ nhìn anh như thế nào?

Em sẽ như họ mà xa lánh anh sao, Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro