Chương 29: "... Đừng dây dưa mà làm khổ nhau thêm nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy tuần bị cấm túc, lòng Minho cứ nóng như lửa đốt.

Tin tức ngoài kia vẫn là đề tài nóng.

Anh ở đây lại chẳng biết chút gì về bên ngoài, cắt đứt liên lạc với mọi người.

Chắc hiện giờ Joohyun đang lo lắng cho anh lắm.

Nhưng ngoài bất lực ra Minho chẳng thể làm gì khác. Anh muốn ra ngoài tìm cô nhưng anh quản lý trông chặt đến con kiến cũng không lọt nói chi một thằng khổng lồ như anh.

Cuối cùng khi không chịu nổi nữa Minho năn nỉ các thành viên giúp mình giữ chân anh quản lý để anh có thể trốn ra ngoài một lúc.

Minho ăn mặc trang bị kín mít từ đầu đến cuối bởi đây là thời kỳ nhạy cảm anh không muốn bị nhận ra rồi mang lại một đống rắc rối khác.

Thấy gần đến giờ Joohyun tan làm, anh nghĩ chắc cô vẫn ở quán nên rẽ qua đó trước nhưng từ xa nhìn vào lại thấy người khác không phải cô.

Minho đành bước vào.

"Cho hỏi..." Anh ngập ngừng.

"Anh dùng gì?" Cô nhân viên thân thiện hỏi.

"Tôi muốn hỏi cô Bae Joohyun làm ở đây đâu rồi ạ?"

"Anh hỏi ai cơ?"

"Bae Joohyun."

"Thật xin lỗi, chắc anh đến nhầm chỗ rồi bởi không có tên là Bae Joohyun làm ở đây cả. Với cả tôi cũng mới vào làm nên..."

Minho bất động tại chỗ khi nghe thấy câu nói của cô nhân viên. Joohyun rõ ràng là làm ở đây, anh cũng không đến nhầm chỗ thì sao có thể nói không có cơ chứ? Đúng lúc...

"Cậu tìm ai?" Chị chủ quán lại gần.

Thật may. Có chị chủ quán là biết chuyện tình của họ nên anh với chị ấy cũng có thể coi là có quen biết.

"Chào chị, em đến tìm Joohyun."

"Cậu là..." Vì che chắn kín kẽ nên chị không nhận ra anh cũng phải thôi.

"Em Minho đây."

"Ừ... lại đây chị có chuyện muốn nói với cậu, là về Joohyun."
_______________________________________

Nhìn qua cửa kính xe buýt, mọi thứ dần lướt nhanh qua tầm mắt khiến suy nghĩ của anh trở nên mông lung.

Joohyun của anh lại mất tích... một lần nữa.

"Joohyun đã nghỉ làm ở đây gần 3 tháng rồi."

"Chị nói vậy là có ý gì?"

"Lần cuối con bé đến đây là gần 3 tháng trước nói là xin nghỉ. Chị chưa từng thấy con bé như vậy bao giờ. Trông rất tiều tụy, mắt thì sưng húp như khóc, cả người gầy rộc đi trông thấy. Joohyun không nói gì với cậu sao? Hai đứa cãi nhau à?"
_______________________________________

Đứng trước cửa nhà Joohyun, bấm chuông không ngừng, gõ cửa, gọi tên cô mãi vẫn không có ai ra mở cửa.

Bỗng cánh cửa nhà đối diện mở ra, một bác gái trung niên xuất hiện nhìn anh với ánh mắt không mấy hài lòng.

"Muộn rồi có để người ta nghỉ ngơi không?"

"Bác, bác cho cháu hỏi Joohyun có nhà không ạ?"

"Cậu là gì với con bé?" Bác gái cảnh giác nhìn cậu.

"Cháu là bạn trai cô ấy."

"Con bé có bạn trai sao tôi không biết."

"Chỉ là tình cảnh của bọn cháu có chút..."

"Làm bạn trai mà không biết bạn gái mình chuyển đi đâu sao?" Giọng bác gái đó có vẻ rất bất mãn.

"Chuyển đi? Cô ấy chuyển đi đâu sao ạ?"

"Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Hơn hai tháng trước Joohyun cùng mấy thằng nhỏ rời đi rồi. Tôi có hỏi nhưng con bé không nói. Rõ khổ, một thân con gái còn phải chăm sóc em nhỏ thì đi đâu được chứ?"

"Trước khi đi cô ấy có nói gì không bác? Hay cô ấy có họ hàng thân thiết gì không ạ?"

"Ơ cái cậu này hay nhỉ? Cậu là bạn trai hay tôi là bạn trai con bé hả? Làm sao mà tôi biết được? Cha mẹ mấy đứa mất rồi chỉ còn mấy chị em nương tựa nhau thôi cũng không thấy có họ hàng gì." Giọng điệu trách móc nhưng vẫn trả lời.

Trước khi vào nhà bác còn nói một câu. Nói xong bác lắc đầu đóng cửa bỏ mặc Minho giữa hành lang vắng người.
_______________________________________

"Con bé đã rất đáng thương rồi, nếu cậu không thể ở bên cạnh chăm sóc, làm chỗ dựa cho nó thì hãy buông tay đi thôi. Joohyun không nói với cậu là để cậu tự biết khó mà từ bỏ, đừng đi tìm con bé. Đừng dây dưa mà làm khổ nhau thêm nữa."

"Tôi già rồi. Tình yêu tuổi trẻ của cô cậu tôi cũng không hiểu rõ nên chỉ khuyên cậu được có thế."

Bác gái đó đã nói như vậy đấy.
_______________________________________

Mệt mỏi về đến nhà, anh quản lý đã lù lù đứng ở cửa nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn còn ba thành viên giơ tay lên đứng úp mặt vào tường hối lỗi.

Nếu là ngày thường thì có lẽ Minho đã cười ầm lên rồi nhưng hôm nay thì anh không cười nổi.

"Minho, cậu ngày càng to gan đấy. Tôi đã nói cậu ở yên trong nhà cho tôi vậy mà cậu dám thông đồng với mấy thằng nhóc này lừa tôi trốn ra ngoài. Cậu có biết hậu quả của việc bị nhận ra sẽ như thế nào không? Cho dù Chủ tịch có ba đầu sáu tay cũng không cứu nổi cậu đâu." Quản lý bắt đầu giáo huấn.

"Hyung, không phải hôm nay được chứ?" Minho mệt mỏi cất tiếng.

"Anh biết cậu bức bối nhưng tự ý chạy ra ngoài rất nguy hiểm." Cuối cùng anh quản lý đành phải dịu giọng khuyên nhủ.

"Em biết rồi, anh ra ngoài đi. Em muốn nghỉ ngơi."

"Nghỉ ngơi đi. À... điện thoại của cậu." Anh quản lý nói xong đặt điện thoại của Minho lên bàn rồi ra ngoài.

Cạch... sau khi chắc chắn anh quản lý đã ra ngoài, Minho chồm dậy với điện thoại.

Mở ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn hỏi thăm. Đều là bạn bè thân thiết trong ngành gửi đến nhưng chẳng có cuộc gọi nào từ Joohyun cả cho dù là một tin nhắn.

Sao có thể như vậy?

Chẳng lẽ đúng như những gì bác gái đó nói. Cô muốn anh tự biết khó mà lui.

Chẳng lẽ cô cũng giống với họ nghĩ anh là loại người đó?

Chẳng lẽ tình yêu của anh dành cho cô không đủ để đổi lấy sự tin tưởng từ cô?

Chẳng lẽ tình yêu của họ cứ như vậy không một lời mà đánh dấu chấm hết hay sao?

Anh không tin.

Joohyun cô không phải loại người đó.

Cô không phải người không nói một lời cứ như vậy mà biến mất.

Chắc cô có nỗi khổ thôi anh tin là vậy.

Minho đã tự nhủ với chính mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro