Chương 30: "Joohyun, đừng khóc."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho đã cố liên lạc với Joohyun nhiều đến nỗi chính anh cũng không biết rằng thời gian qua anh đã dính lấy cái điện thoại hầu hết vào những lúc rảnh rỗi. Mà khoảng thời gian này anh chính là rảnh rỗi đến không có việc làm nếu không muốn nói thẳng ra là đang thất nghiệp. Điện thoại cũng theo đó được anh mang kè kè bên người 24/24 không rời lấy nửa phút.

Anh sợ nếu không túc trực bên điện thoại thì sẽ lỡ mất cuộc gọi đến từ Joohyun. Nếu cô gọi cho anh không được thì sao?

Theo suy nghĩ đó mà Minho ngày ngày ngây ngốc ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại chờ đợi nó sáng lên báo cuộc gọi đến từ cô gái kia.

Cũng có lúc anh tự cảm nhận được mình của trước kia với mình của hiện tại đã thay đổi quá nhiều. Chờ đợi điện thoại của một người đối với Minho của trước đây là một chuyện vô cùng phi thực tế hay nói trắng ra anh chưa từng nghĩ có lúc mình sẽ như vậy. Nhưng bây giờ thì sao?

Minho tự nhận mình là một người không tin tưởng vào tình yêu, không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình cho đến khi gặp cô. Chính Joohyun đã cho anh biết thế nào là rung động, thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Con người một khi đã rơi vào ái tình sẽ chẳng còn đường lui, ai yêu nhiều hơn, ai động lòng trước thì đã định sẵn là kẻ thua cuộc. Tình yêu sẽ khiến con người trở nên hèn mọn, ích kỷ, lo nghĩ thiệt hơn như anh của bây giờ chẳng hạn.

Giờ nhớ lại mới để ý từ trước đến nay cô chưa từng nói yêu anh. Giữa họ như có một khoảng cách vô hình không cách nào phá vỡ. Joohyun đã tự tạo cho trái tim một bức tường kiên cố khiến anh không cách nào vượt qua. Dù anh có muốn xích lại gần cô đến mức nào thì Joohyun cũng sẽ vô tình hay cố ý mà đẩy anh ra xa.

Vậy mà anh đã từng nghĩ mình đã hiểu rõ cô.

Hóa ra lời nói của cô ngày đó, là có ý này sao?

Bỗng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Minho. Như không tin vào tai mình, đây là nhạc chuông mà Minho cài riêng cho Joohyun.

Màn hình điện thoại sáng đèn nhấp nháy cái tên Baechu - biệt danh mà anh đã đặt cho Joohyun.

Mong chờ đã lâu nhưng khi giờ phút này đến anh lại chẳng biết mình nên làm gì, tay chân cứng ngắc cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại mà không nhấc máy. Cuối cùng là bỏ lỡ, màn hình điện thoại trở về trạng thái ban đầu rồi tối om.

Lúc này anh mới chợt bừng tỉnh với lấy điện thoại.

Vừa rồi chính anh cũng không biết mình bị làm sao nữa? Rõ ràng chờ cô gọi đến vậy mà lại...

Đang định gọi lại thì điện thoại sáng lên cái tên Baechu một lần nữa. Minho nhanh tay bấm nghe.

Đầu bên kia im lặng không nói chỉ nghe được hơi thở dù rất nhẹ cùng tiếng nghèn nghẹn của ai kia.

"Joohyun..." Cuối cùng vẫn là Minho lên tiếng trước.

Đột nhiên...

"Minho... có một bộ phim mà em rất muốn xem."
_______________________________________

Ngắm nhìn nụ cười của cô gái đang nắm tay mình, Minho trầm ngâm một lúc rồi cũng mỉm cười.

Joohyun vẫn vậy, vẫn như lần đầu họ gặp mặt. Chỉ có điều cô tiều tụy hơn, sắc mặt cũng kém đi còn đâu trông cô cũng chẳng thay đổi gì hoặc chí ít anh cho là vậy.

Joohyun tươi cười ríu rít nắm chặt tay anh không buông.

Lần đầu tiên anh thấy cô vui vẻ như vậy.

Khi cô nói là muốn xem một bộ phim anh đã không chút do dự đồng ý. Trước đây cả hai không phải là chưa từng xem phim cùng nhau nhưng đều là xem ở nhà chứ không phải ra rạp chiếu xem như những cặp đôi khác. Mà Joohyun cũng chưa từng đòi hỏi anh phải làm điều đó bởi cô biết muốn cùng anh công khai đến những nơi đông người như vậy là một yêu cầu quá cao đối với Minho.

Nhưng lần này cô muốn được cùng anh nắm tay nhau, cùng xem một bộ phim ngoài rạp như những người khác. Còn anh cũng bất chấp tình cảnh hiện tại của mình mà công khai nắm tay cô đến rạp chiếu phim.

Bỏ mọi thứ lại phía sau, bỏ lại những nghi vấn trong lòng, anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc này.

Cho dù đã đội mũ, đeo khẩu trang nhưng ngoại hình của Minho vẫn quá nổi bật, thêm vào đó là khuôn mặt, dáng người cùng khí chất của Joohyun vô cùng thu hút người nhìn. Dần dà đã có không ít người nhận ra Minho mà xì xào bàn tán. Có người còn cầm điện thoại chụp hình quay phim bọn họ.

"Ê... anh nói xem kia có phải Mino hay không?"

"Cô gái bên cạnh anh ta là ai thế nhỉ?"

"Scandal tai tiếng như vậy mà anh ta vẫn có thể thảnh thơi mà đi xem phim hay sao?"

"Có bạn gái mà còn không biết xấu hổ làm ra những chuyện như vậy."

Dù là những lời lẽ tiêu cực hay bênh vực anh thì Minho đều bỏ ngoài tai hết bởi căn bản họ đâu phải anh. Họ chỉ nhìn nhận cái mà họ cho là sự thật mà không hề xem xét hay suy nghĩ mặt trái phía sau nó.

Đó chính là cái gọi là dư luận.

Minho nắm chặt tay Joohyun đi về phía trước, coi như chưa từng nghe thấy gì mà cô cũng im lặng.

Vào trong phòng chiếu, anh vẫn không hề nới lỏng tay, Joohyun cũng vậy. Cả hai giữ nguyên như thể chỉ cần buông tay một chút thôi thì người đó sẽ biến mất. Trong lòng cứ có một nỗi sợ vô hình.

Tựa đầu lên vai Minho, tâm trí Joohyun chẳng đặt lên màn hình to trước mắt.

Cô biết trong lòng anh đang có rất nhiều nghi vấn. Cô là đang đợi anh hỏi cô. Nhưng đợi mãi mà Minho vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Kết phim, trong rạp đã có không ít những tiếng sụt sùi. Joohyun bên cạnh Minho cũng không kiềm được những tiếng nấc nghẹn, nước mắt vô thức rơi như mưa. Bỗng một bàn tay to lớn mà ấm áp ôn nhu lau đi những giọt nước mắt làm Joohyun ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Cứ ngây ngốc nhìn nhau một lúc lâu, nhưng Joohyun cũng không vì thế mà ngưng khóc thậm chí còn có xu hướng không ngừng được.

Trong phòng chiếu giờ vắng tanh chỉ còn hai người họ.

"Joohyun... đừng khóc."

Nghe xong cô còn khóc to hơn.

"Anh nói xem tại sao bộ phim này lại buồn như vậy? Nhạc phim cũng buồn nữa." Joohyun vừa nấc nghẹn vừa nói.

"Em đừng khóc... chỉ là một bộ phim thôi mà."

"Nam nữ chính thật đáng thương. Vì hiểu nhầm mà xa cách, sau này cho dù có giải quyết được hiểu nhầm cũng chẳng thể quay về bên nhau."

Anh nói xem liệu chúng ta sau này cũng sẽ giống như họ sao?
_______________________________________

Trên đường về, cả hai nắm chặt tay nhau, không gian tĩnh lặng bởi mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Minho đang không ngừng đấu tranh. Không biết có nên mở lời.

Tại sao cô không hỏi thăm tình hình của anh?

Tại sao cô chuyển đi mà không nói với anh?

Đứng dưới nhà cô, ánh đèn đường hiu hắt không đủ chiếu sáng cả con đường. Y như cuộc sống tối tăm không có lối thoát.

"Joohyun... em có chuyện gì muốn nói với anh không?" Minho mang theo hy vọng hỏi cô.

"Không... có." Joohyun hơi ngập ngừng trả lời.

Dù lướt qua rất nhanh nhưng Minho vẫn nắm được tia do dự trong mắt cô.

"Vậy rốt cuộc là có hay không?"

"Không có. Em không có gì muốn nói cả."

"Vậy... em về đi."
_______________________________________

Joohyun đi rồi nhưng Minho vẫn bướng bỉnh nán lại như muốn chứng thực điều gì đó.

Không biết từ khi nào xuất hiện những giọt mưa mang theo tia chớp như muốn rạch cả bầu trời.

Minho đã ướt sũng nhưng anh vẫn đứng đó.

Anh là đang đợi.

Anh mong thứ mà anh đang đợi sẽ không xuất hiện. Nhưng có lẽ ông trời đã không nghe được lời cầu khẩn của anh rồi.

Tầm mắt hướng về người con gái đang chuẩn bị rời đi.

Mặt đối mặt. Mắt đối mắt.

Bàn tay bỗng run lên bần bật. Không phải vì lạnh mà vì một nỗi sợ vô hình đang dần nhen nhóm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro