Chương 31: "Em không xứng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun dừng chân. Nhìn thấy Minho khiến cô chột dạ.

Nắm chặt cán ô đang cầm trên tay, trong lòng ngàn vạn lần muốn chạy đến che mưa chắn gió cho anh nhưng lý trí lại mách bảo cô nhớ đến chuyện gì đó liền kìm lại hành động ngay lập tức. Chỉ cách nhau có mấy bước chân mà cứ như xa cả nghìn dặm.

Cuối cùng Joohyun vẫn không kiềm được mà tiến về phía anh. Nhưng bày ra một khuôn mặt không chút cảm xúc khiến Minho phải mơ hồ bất an.

"Sao anh vẫn ở đây?"

"Vậy còn em? Giờ này rồi em còn muốn đi đâu?"

Joohyun á khẩu. Câu hỏi của anh khiến cô im lặng không biết trả lời ra sao.

"Anh đã biết những gì rồi?"

Minho ngạc nhiên. Thái độ này của cô là sao đây? Anh chẳng thể nhận ra người con gái mới mấy phút trước còn tươi cười nắm chặt tay anh nay lại dùng cái thái độ dửng dưng đó để đối mặt chất vấn Minho thay vì nên giải đáp thắc mắc trong lòng anh? Cô có còn là Bae Joohyun mà anh quen biết hay không?

"Anh chẳng biết gì cả, Joohyun. Suy nghĩ của em, những việc mà em đang làm, những điều mà em đang che giấu, quá khứ của em ra sao hay thân thế của em như thế nào? Anh chẳng biết gì hết? Không biết vì sao em tự dưng biến mất, không biết vì sao em chuyển đi mà không nói một lời. Em nghỉ việc, không nói với anh. Không sao, anh có thể hiểu rằng em muốn tìm kiếm một công việc tốt hơn. Em chuyển đi, không nói với anh. Không sao, anh có thể nghĩ em chuyển đi vì đã có nơi tốt hơn cho mấy chị em. Em không liên lạc với anh, không sao vì anh biết em rất bận mà anh cũng vậy. Vì căn bản hai ta không có thời gian để liên lạc. Nhưng tại sao lại nói dối anh? Chẳng phải đây là lúc em nên thẳng thắn nói chuyện với anh hay sao? Qua lại lâu như vậy, đối với em anh không là gì cả? Không là gì hết sao? Ngay cả một lời giải thích từ em, anh cũng không đáng được nhận hay sao?"

"Anh đã hỏi em với hy vọng rằng em sẽ thành thật với anh vậy mà thứ anh nhận được lại là một lời nói dối từ em. Có phải em nghĩ là khoảng thời gian này anh đang bị cấm túc nên không biết gì hết phải không? Nếu hôm đó anh không trốn ra ngoài tìm em, không biết em đã nghỉ việc, không biết em đã chuyển đi nơi khác thì có lẽ ngày hôm nay em cũng định sẽ nhất quyết giấu giếm anh đến cùng phải không?"

"Em nói gì đi chứ? Tại sao không nói?" Giọng nói đã có chút không kiềm chế. Lúc này đây Minho đang vô cùng tức giận nhưng không phải vì cô không nói với anh những chuyện đó mà là vì Minho có cảm giác như vị trí của anh trong lòng Joohyun chưa đủ quan trọng để cô có thể tin tưởng an tâm dựa vào.

"Có gì để nói chứ?" Joohyun dửng dưng đáp lại. "Anh nghĩ mình là gì của em chứ? Bây giờ ngay cả quyền riêng tư của em anh cũng định xen vào hay sao? Anh đừng có quá phận."

"Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?" Lần này Minho thực sự bùng nổ.

"Em nói anh đừng có quá phận." Joohyun cũng tức giận không kém nói.

"Quá phận? Anh là bạn trai của em, anh muốn em thành thật với anh vậy mà em nói anh đừng quá phận. Bae Joohyun, người quá phận ở đây là em đó."

"Bạn trai sao? Anh có tư cách gì mà nói như vậy?" Cô mỉa mai.

"Em..."

"Khi em cần anh, anh ở đâu? Những khi em bất lực, cần anh bên cạnh, anh ở đâu? Anh đã từng nói sẽ không để em phải chống chọi với mọi thứ một mình. Anh nói đã có anh chống đỡ thay em nhưng rồi sao? Anh có làm được không?" Giọng cô đều đều nhưng đâu đó lại dâng lên sự chua xót không nói nên lời.

"Anh..." Minho ấp úng. Đúng, những điều cô nói đều là sự thật. Những lúc cô cần anh, anh đang ở đâu? Anh đang đứng trên sấu khấu mua vui cho những người mà anh không biết họ là ai, tên họ là gì dù cho họ có yêu quý, hâm mộ anh đến đâu. Hay anh đang trên máy bay, nơi sẽ đưa anh đến những vùng đất không có cô... anh cũng không biết, lúc đó anh đang ở đâu nữa nhưng có một điều Minho chắc chắn rằng anh không hề ở đó khi cô cần.

"Anh chưa từng ở đây, bên em." Joohyun chốt lại. Khuôn mặt ê chề đầy thất vọng.

"Joohyun... anh... anh biết lỗi là do anh. Nhưng xin em đừng như vậy được không?" Minho luống cuống.

"Minho, có một điều anh không biết nhỉ? Lúc đầu chấp nhận yêu anh, là em mang suy nghĩ thử yêu một người nổi tiếng sẽ có cảm giác gì? Không ngờ lại tự làm cho chính mình thiệt thòi. Em mệt, Minho. Chúng ta... dừng lại ở đây thôi."

"Em đang đùa phải không Joohyun?" Anh không tin vào những gì cô vừa nói.

"Em không đùa đâu. Chúng ta..." Joohyun ngập ngừng.

"Không... không phải thế. Em yêu anh mà phải không?" Minho dồn dập hỏi.

"Đúng. Em yêu anh. Nhưng em yêu là yêu Song Mino của Winner. Còn Song Minho của hiện tại thì có gì chứ? Ngoài Scandal đeo bám, nhà nhà ghét bỏ, sự nghiệp thì càng không nói đến... chẳng có gì hết." Bae Joohyun cười khẩy.

Minho đưa mắt nhìn thẳng Joohyun. Người con gái xa lạ trước mắt. Anh không quen.

"Em không phải cô ấy. Em là ai? Trả Joohyun lại đây cho tôi." Song Minho kích động gầm lên nắm lấy bả vai Joohyun lay mạnh.

"Đây mới chân chính là Bae Joohyun chỉ có điều anh mới là kẻ không nhìn rõ em là con người như thế nào mà thôi. Em chính là xấu xa như vậy đấy."

"Không... không phải thế." Minho cực lực lắc đầu phản bác. "Có phải em có nỗi khổ riêng nên mới vậy? Em nói đi, có phải vậy không? Nói cho anh biết, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua... được không? Xin em đừng như vậy nữa." Anh nắm lấy tia hy vọng cuối cùng mà hỏi cô.

"Không... có. Là do em chán anh rồi. Đáp án này anh đã hài lòng chưa?"

Đôi tay đang nắm chặt bả vai Bae Joohyun của anh vô lực buông xuống, cả người lạnh lẽo, chật vật vô cùng.

Cô đang nói gì vậy? Minho ngơ ngác.

Mới hôm trước còn đang yên đang lành, còn mặn nồng, giờ đây lại lạnh lùng, xa cách đến vậy. Một người sao có thể thay đổi nhanh đến thế. Như trở thành một con người khác hay là ngay từ đầu đã có bản chất như vậy rồi.

Minho không còn phân biệt nổi điều gì.

Mỗi lời cô thốt ra đều như muốn đâm nát tim anh. Không chút kiêng dè, không chút áy náy.

Cô nắm chặt cán ô đến nỗi các khớp tay trắng bệch cả ra cũng không che giấu nổi cơn run rẩy mãnh liệt. Chỉ đáng tiếc, Minho còn đang đắm chìm trong cảm giác đau đớn nào còn tâm trạng để tâm đến sự khác thường nơi cô.

Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.

Qua màn mưa, ánh đèn pha của một chiếc xe sang trọng chiếu thẳng về phía hai người. Dừng lại ngay phía trước.

Lướt thoáng qua chiếc xe kia, cả người Joohyun chợt cứng đờ, khuôn mặt không che giấu nổi nét căng thẳng.

Mưa vẫn tuôn xối xả, rào rào như trút nước.

Ánh đèn chói mắt vẫn sáng, chiếu thẳng vào họ. Cô biết, người kia là đang nhắc nhở cô.

Minho không còn để tâm đến xung quanh. Vật vờ như người mất hồn. Ánh mắt khóa chặt vào người con gái trước mặt.

Joohyun nặn ra một nụ cười mà cô cho là tự nhiên nhất.

"Em phải đi rồi. Cảm ơn anh. Em mong anh sẽ tìm được... một người thật lòng yêu thương anh. Anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi."

Bae Joohyun, mày thật là giả tạo mà. Tại sao mày có thể thốt ra những lời đó.

Cô không quan tâm mình có bị ướt hay không, dúi chiếc ô của mình vào tay Song Minho. Cô chỉ là không muốn anh bị ướt.

Chầm chậm quay lưng bước đi lại bị Song Minho ôm chặt từ phía sau.

"Em nói dối. BAE JOOHYUN, EM NÓI DỐI. Vậy còn đêm đó thì sao? Tất cả những gì em đã nói đều là giả dối cả sao? Anh không tin. Anh không tin. Chỉ cần em nói không phải anh nhất định sẽ tin mà, Joohyun." Anh nức nở, cầu xin cô.

Nước mắt không nghe lời trào khỏi khóe mi, nhưng những giọt nước mắt này cô không muốn để anh thấy được.

"Anh tin là thật? Dù sao thì cũng chỉ là tình một đêm thôi. Nếu không phải anh thì cũng là kẻ khác, chẳng có gì khác biệt."

Chỉ là tình một đêm.

Chỉ là tình một đêm.

Chỉ là tình một đêm.

Lời nói giáng thẳng vào đầu Minho một cú đau điếng.

Anh không thể ngờ những lời như vậy lại thốt ra từ chính miệng Joohyun, hơn nữa có thể nói ra mà không chút ngượng ngùng.

"Anh nghe hiểu rồi chứ? Em đi được chưa?"

"Em biết không? Mấy ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều, à không mà là từ rất lâu rồi. Anh đã muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ sân khấu, từ bỏ mọi hào quang... rồi bắt đầu một cuộc sống mới... cùng em, cùng bọn trẻ. Anh nghĩ muốn cùng em xây dựng một gia đình, như những người bình thường khác. Thậm chí anh đã muốn cầu hôn em."

"Em biết không? Anh còn mua cả nhẫn rồi này. Anh thiết nghĩ, cùng em cả đời... nhưng là anh sai rồi. BAE JOOHYUN, là anh đã sai."

"Đúng, là anh không nên trông cậy gì vào em cả." Giọng cô vẫn đều đều nhưng nếu để ý kỹ hơn sẽ nghe được chút run rẩy trong từng lời nói nhưng may mắn thay, tiếng mưa đã che giấu dùm cô.

Joohyun gạt tay Minho ra, lao vào màn mưa, chạy về phía chiếc xe sang trọng kia.

Theo bước chân Joohyun rời đi, Minho vô lực quỳ rạp trên nền đất, mọi thứ đều buông lỏng, chiếc ô lăn lóc bên người, chiếc nhẫn cũng chẳng còn nắm giữ trong tay nữa.

Chiếc nhẫn kia anh mua khi còn lưu diễn bên Trung. Dạo phố gặp được liền nghĩ đến cô. Ngay từ lúc đó đã có ý định gắn bó bên cô cả đời.

Ngày hôm nay anh đã buông bỏ tất cả chỉ để níu giữ cô, đổi lại là những tổn thương không cách nào hàn gắn. Còn cô đã chính tay bóp nát tấm chân tình anh dành nơi cô.

Giờ đây cả người lạnh băng nhưng nào có lạnh bằng nỗi đau trong lòng.

Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe trang trọng kia. Một tay che ô, một tay tự nhiên cởi áo khoác của mình khoác lên vai Joohyun. Mở cánh cửa xe, chờ đợi cô bước vào.

Minho nhìn theo mà mắt như bị co rút. Thấy không? Cái cô cần là dịu dàng, ân cần chu đáo, luôn quan tâm săn sóc, bảo vệ... là thứ mà mày không làm được cho cô ấy.

"Bae Joohyun... là em... không xứng."

Đang tính bước lên xe nhưng tiếng gào thê lương kia khiến hành động của cô phải khựng lại.

Thấy cô không nhúc nhích người đàn ông bên cạnh cũng không thúc giục chỉ một mực im lặng che ô cho Joohyun.

Cô mấp máy môi nói gì đó cứ nghĩ sẽ bị tiếng mưa át mất nào ngờ người đàn ông đứng bên vẫn nghe thấy được.

Cô nói: "Đúng... là em không xứng." Rồi không hề quay đầu, dứt khoát lên xe rời đi.

Chúc Mừng Năm Mới
新年快乐
Happy New Year

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro