Chương 32: "Anh đã yêu bao giờ chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng VIP, Mino mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi, ngửa cổ nhìn trần nhà cùng đôi mắt trống rỗng không tiêu cự. Anh đã giữ nguyên tư thế này cả tiếng đồng hồ rồi, đến ngón tay cũng chẳng buồn động đậy nữa.

Dưới chân bày la liệt vỏ lon bia, bừa bộn không chịu được.

Một tiếng "cạch" mở cửa kèm theo tiếng cười đùa của một người đàn ông mới thu hút được sự chú ý của Mino.

"A... Minho.... sao bảo hai đứa đến mà bây giờ chỉ có mình chú vậy hả? Sehun đâu?" Lời này không ai khác ngoài ông anh Seungri.

Không nhận được câu trả lời, lúc này Seungri mới quan sát cậu em. Trông Mino chán nản mà mệt mỏi thấy rõ khiến anh không khỏi nhíu mày thắc mắc.

"Này... anh đang hỏi chú đấy? Sao trông thất thểu thế hả? Thất tình à?"

Vẫn im lặng.

"Ơ cái thằng này... có gì thì phải nói chứ? Sehun đâu?"

"Chắc giờ cậu ấy đang ở nhà ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng rồi. Không rảnh đâu." Giọng của Mino mang chút châm chọc. Dứt lời ngửa cổ uống hết ly rượu. Dù đã thấy đáy nhưng anh vẫn bóp chặt ly rượu trong tay.

"Sao anh nghe có mùi dấm chua đâu đây? Người ngoài nghe vào lại tưởng cậu đang ghen đấy." Seungri cười sang sảng trêu chọc Mino mà không hề biết mình đã chọc đúng vào tim đen của anh.

Đúng vậy, giờ phút này trong đầu Mino không ngừng hiện lên những hình ảnh không mấy làm tốt đẹp lắm. Còn cả những suy nghĩ khác nữa.

Có phải giờ phút này cô đang tựa vào lòng Oh Sehun hay không?

Có phải giờ phút này họ cũng đang có những hành động, cử chỉ như đã từng có với anh hay không?

Có phải giờ phút này cậu ấy đang ôm cô, hôn cô hay không?

Tất cả đều không ngừng lướt qua tâm trí anh. Bên trong nóng bừng bừng như lửa đốt. Càng khiến anh không điều khiển được tâm trí, cứ thế nốc rượu vào người.

Lần đầu tiên Mino thấy bất lực trước tửu lượng của mình. Tại sao càng uống vào lại càng tỉnh táo trong khi anh chỉ muốn rơi vào trạng thái mơ hồ để rồi khỏi phải đối mặt với cái gọi là sự thật kia. Mọi thứ đều bế tắc giống hệt như với hai năm trước.

"Cậu đừng uống nữa. Cậu mà say rồi náo loạn lên để Chủ tịch biết thì chết anh." Seungri thấy cậu em bất thường thì can ngăn.

"Hyung..." Mino ủ rũ.

"Ừ..."

"Anh đã yêu bao giờ chưa?"

"Rồi."

"Nếu cả hyung và em cùng yêu một người con gái thì hyung có nhường cô ấy cho em không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì đó là người anh yêu."

"Nhưng nếu cô ấy không yêu hyung mà yêu em thì sao?"

"Thì... anh sẽ buông tay."

"Hyung vừa nói sẽ không nhường mà."

"Bởi cô ấy yêu cậu chứ không yêu anh. Giả dụ cô ấy chưa có người trong lòng thì cả anh và cậu đều có cơ hội cạnh tranh công bằng, lúc đó anh sẽ không rút lui. Nhưng nếu người trong lòng của cô ấy là cậu thì anh sẽ buông tay bởi kết cục đã quá rõ ràng. Không nên quá chấp nhất để cả ba phải đau khổ. Hiểu không? Mà sao lại hỏi những câu như vậy? Dạo này anh thấy chú khác lắm... Trước đây dăm bữa nửa tháng lại lên báo ngồi, scandal, quán bar không cái nào thiếu. Bây giờ lại cải tà quy chính hay sao vậy?"

"Chỉ là em thấy chán cái kiểu sống thế này thôi."

"Đáng ngờ lắm. Kiểu như chú thì chắc hẳn không tự dưng mà thay đổi đâu. Có gì đó tác động chăng? À khoan... vừa rồi chú hỏi anh... chắc là thật rồi. Thất tình sao?"

"Có lẽ." Mino thở dài ảo não.

"Chuyện lạ. Vô tình như cậu không giày vò người khác thì thôi lại có người giày vò ngược lại cậu sao? Ai đấy? Là mỹ nhân nhà nào?" Cái máu bà tám của Seungri lại nổi lên. Thậm chí còn cười cợt trên nỗi đau của người khác.

"Để anh xem nào... lọt vào mắt xanh của Minho nhà chúng ta chắc phải từ hàng mỹ nhân trở lên nhỉ? Cùng công ty hay ngoài công ty? Trong BIG 3 hay ngoài BIG 3? YG, JYP... hay SM? À... nhắc đến mỹ nhân. Cậu biết Irene nữ thần thế hệ mới của SM không?" Seungri xuýt xoa.

Mino cứng người.

"Sao? Anh để ý người ta à?" Mino mất tự nhiên dò hỏi.

"Người ta thuộc tầm cỡ nữ thần đấy. Trong giới idol nam, cô ấy nổi tiếng lắm. Phải nói là mẫu người lý tưởng của cả nam giới Hàn Quốc ý chứ. Anh đương nhiên cũng... nhưng người ta thuộc SM. Chúng ta thuộc YG không được đâu."

"À còn..." bỗng như nhớ ra gì đó Seungri đập phát vào đùi nhưng rất nhanh lấp liếm đi.

"Còn gì nữa?" Mino thấy Seungri khác lạ đành lên tiếng.

"Không,... không có gì. Cô ấy... à phụ nữ xinh đẹp đều có độc cả. Anh muốn nói vậy."

"Có ý gì?"

"Ý anh là bông hồng thường có gai. Phụ nữ như vậy thì cậu đừng dây vào thì hơn. Nếu không muốn phải đau khổ."

Nhưng biết sao được, em lỡ lún sâu rồi.

"Theo anh thấy thì cậu cứ như trước đây có khi lại hay. Không động lòng, không lưu luyến, không bận tâm sẽ không đau khổ."

"Đúng vậy, không động lòng, không lưu luyến, không bận tâm sẽ không đau khổ."

"Lạc đề rồi, cái thằng này... Chúng ta đang bàn luận đến người khiến bad boy nhà YG phải thất tình là ai cơ mà? Mỹ nhân nhà nào? Nói nhanh... biết đâu anh lại quen biết thì sao? Anh sẽ thay mặt chú, thay mặt nhà trai sang dạm ngõ cho."

"Anh hay nhở? Người lảng sang chuyện khác là anh đấy. Thôi em về đây."

"Không nói cho anh biết thật đấy à?"

"Thôi, để lần khác." Mino đứng lên, vẩy vẩy tay từ chối định ra về.

"Thôi được rồi. Lần này anh tha. Lần sau gặp đừng hòng trốn. Cậu uống rượu rồi thì đừng lái xe. Để anh bảo em anh đưa về."

"Được rồi. Em về đây." Tuy anh vẫn tỉnh táo nhưng trong người đã có chất cồn, bước chân lại lảo đảo đứng không vững nên cũng không có ý định lái xe về. Cứ thế thuận theo sự sắp xếp của Seungri.

~~~

Ra đến xe cũng là lúc rượu ngấm, Mino ngồi vào ghế phụ, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên vẫn cảm nhận được chỗ ngồi bên cạnh có người ngồi vào. Là em của anh Seungri thì cũng là chỗ thân quen nên anh không mở mắt, nói cho người kia địa chỉ rồi thiếp vào giấc ngủ.

"Anh Mino... Mino... dậy đi. Đến nơi rồi." Có tiếng người í ới bên tai, còn lay lay người anh khiến Mino phải mở mắt ra nhìn.

Ngó ra ngoài cửa xe thấy đã tới nơi, Mino quay sang cảm ơn người kia thì có chút giật mình. Đây đâu phải em anh Seungri đâu. Là nhân viên của quán bar đấy chứ. Hơn nữa còn là nữ tiếp viên.

Cũng không muốn hỏi nhiều, Mino trực tiếp cảm ơn rồi mở cửa xe bước xuống nhưng đứng chưa vững đã ngã uỵch sang một bên.

Mãi không đứng lên được, may nhờ có cô gái kia dìu anh dậy. Lúc này Mino mới mơ hồ nhìn cô gái ấy. Dù đầu óc có lâng lâng nhưng anh vẫn tự chủ được biết mình đang ở đâu và nên làm gì?

"Cô đưa tôi về thì cô lấy gì về?" Bỗng anh lên tiếng.

"Em đi xe buýt về." Cô gái kia bình tĩnh đáp.

"Cô lấy xe tôi về quán bar đi. Xong để xe ở đấy. Mai tôi đến lấy."

"Cảm ơn."

Cứ thế người đi người dìu chẳng mấy mà đến căn hộ của anh. Nhưng khi đến nơi, Mino lại đứng đó như trời trồng. Cô gái kia thấy lạ khi anh không đi tiếp nữa thì mới ngẩng đầu nhìn.

Trước cửa căn hộ, một cô gái nhỏ đang bó gối ngồi trước cửa. Nghe có tiếng người, cô ngước lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến cô như hóa đá, cả người cứng nhắc. Đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm đôi trai gái đang dán sát vào nhau kia.

Ba người nhìn nhau không chớp mắt. Không gian yên tĩnh đến độ cây kim rơi xuống cũng nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro