Chương 33: "Cô... có từng hối hận chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, gọi tôi có chuyện gì?" Vừa bước vào, Irene đã mở lời, khuôn mặt mang theo chút không kiên nhẫn.

"Đã đỡ hơn chưa?" Khác với cô, Lee Soo Man ân cần hỏi han.

"Đã không còn đáng ngại." Cô trả lời, không thèm nhìn ông ta lấy một cái.

Sau câu hỏi đó, không gian yên ắng hẳn. Irene ngày càng mất kiên nhẫn, là ông ta bắt Sehun đưa cô đến, vậy chắc chắn là có chuyện muốn nói nhưng gặp rồi thì lại chẳng nói năng gì khiến cô vô cùng khó chịu. Mà nói thẳng ra chỉ cần giáp mặt ông ta 1 giây thôi cũng đủ khiến tâm trạng Irene xuống dốc trầm trọng rồi.

"Chủ tịch gọi tôi đến không phải chỉ để hỏi thế thôi chứ?"

"Cũng không hẳn."

"Nếu không tôi xin phép." Irene định đứng lên. Lại bị câu nói của Lee Soo Man níu chân.

"Đừng gặp gỡ cậu ta nữa."

"Ai cơ?"

"Song Minho..."

"Nực cười... Lee Soo Man... chẳng phải nhờ có ông mà mọi chuyện chấm dứt rồi hay sao? Ông còn mặt mũi mà nhắc đến..." Irene cười khinh, có vẻ như không quan tâm người họ đang nói về nhưng bàn tay lại bất giác nắm chặt thành quyền.

"Cậu ta không xứng." Nắm bắt được được điểm này, ánh mắt Lee Soo Man chuyển từ bàn tay đang nắm chặt thành quyền lên khuôn mặt xinh đẹp đang đanh lại vì kiềm chế.

"Không xứng? Vậy đối với ông, ai thì mới xứng đây? Nói cho ông biết... tôi... Bae Joohyun này mới là không xứng với anh ấy."

"Đừng để ta nói lần thứ hai."

"Mà thực ra xứng hay không xứng quan trọng vậy sao? Sao ông không biết đường tự xem lại mình thế? Ông có biết, những năm qua tôi sống thế nào không? Khi tôi tuyệt vọng, khi tôi bước đến bước đường cùng... tôi đã gặp anh ấy... người đã quan tâm chăm sóc cho tôi khi tôi cô đơn lạc lõng nhất... không nơi nương tựa, tứ cố vô thân. Và rồi ông xuất hiện, phá vỡ tất cả."

"Ông luôn miệng nói là muốn tốt cho tôi. Ông làm tất cả là vì tôi? Vì tôi hay là vì chính bản thân ông? Ông xem... ông đã làm được gì cho tôi? Ngoài ép buộc tôi, hả? Những chuyện năm đó ông làm, ông nghĩ là tôi không biết sao? Thực sự trùng hợp vậy sao?" Irene chất vấn.

"Ta chỉ muốn tốt cho con." Lee Soo Man biện bạch.

"Ông xem có ai đê tiện như ông không? Ông lấy bọn nhỏ ra để uy hiếp tôi. Còn muốn phá hỏng sự nghiệp của anh ấy... Tôi tự hỏi tại sao lại trùng hợp đến vậy? Hóa ra là ông dở trò... Anh ấy tốt như vậy lại bị ông biến thành sống dở chết dở, khốn đốn đến không gượng dậy nổi. Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn động vào anh ấy lần nữa..."

"Thì con sẽ làm gì? Chỉ là một thằng nhãi con... một cái búng tay của ta cũng đủ để sự nghiệp của nó tan thành mây khói mà với thanh danh của nó hiện giờ thì có lẽ chẳng cần đến ta ra tay làm gì." Ông ta thách thức.

"Ông..."

~~~

"Sehun, đã làm phiền em rồi. Cảm ơn em đã đưa chị về." Irene cảm kích nhìn Oh Sehun.

Lúc này cô đã bình tĩnh hơn. Ái ngại nhìn cậu. Vì cô mà cả hai người đều ướt sũng như chuột lột. Đã vậy còn làm ướt xe của cậu nữa.

"Không sao. Chị bình tĩnh chưa?" Cậu ân cần hỏi.

"Chị ổn."

"Vậy chị về nhà nghỉ ngơi, thay quần áo đi. Nhất định phải lau khô đầu mới được ngủ đấy."

"Chị biết rồi. Cảm ơn em."

Cậu mở ô, xuống xe vòng qua mở cửa cho Irene. Sau đó đưa cô đến tận chân ký túc mới lưỡng lự rời đi.

Nhìn theo chiếc xe cậu khuất dạng, một lần nữa Irene không nghe lời, chạy biến vào màn mưa.

~~~

"Sao cô lại ở đây?" Giọng nói lạnh tanh của người đàn ông kéo Joohyun trở về thực tại.

Mất tự nhiên đối diện đôi trai gái kia, cô khó khăn mở lời.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện công hay chuyện tư? Tôi nghĩ giữa chúng ta dường như không có gì để nói thì phải? Giữa tôi và hậu bối chẳng có mối liên quan nào hết?" Ánh mắt Song Minho nhìn cô như thể anh đang nghe được một câu chuyện cười.

"Là chuyện... chuyện tư." Joohyun cụp mắt không dám đối diện anh nói.

"Nếu thế thì càng không có gì để nói. Đi thôi." Anh ôm vai cô gái bên cạnh định lướt qua Joohyun, mở cửa bước vào.

"Xin anh." Cô không chút suy nghĩ, bỏ hết tự trọng níu lấy vạt áo anh nhỏ giọng cầu xin.

Mino ngạc nhiên dừng động tác.

Joohyun vẫn cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo anh.

"Vậy được, nói ở đây đi." Anh gỡ tay cô ra khỏi áo mình.

Cô không ngờ rằng anh sẽ chấp nhận, đơ ra mất một hồi nhưng rồi lại ái ngại nhìn cô gái trong lòng anh. Bắt được ánh mắt cô, Mino cười nhẹ.

"Sao không nói?"

"Đây là chuyện riêng."

Nói xong, cô bất ngờ trước hành động của anh. Đôi mắt đỏ hoe vì kiềm chế, bàn tay nắm chặt mép quần.

Anh thân mật hôn lên má người con gái trong lòng, còn ở bên tai cô ta thì thầm gì đó vô cùng tình tứ khiến Joohyun không nhịn được kích động. Nhưng cũng may sau đó, cô gái kia im lặng rời đi.

Nhìn theo cho đến khi bóng dáng dần khuất, mà không để tâm rằng anh cũng đang nhìn cô chằm chằm. Bắt phải ánh mắt kia khiến Joohyun giật mình lùi lại một bước.

Song Minho không quan tâm, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa bước vào. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Joohyun cứ thế đứng phía sau, không biết anh đứng bên kia cánh cửa từ lúc nào.

"Định đứng đấy nói à? Không sợ mai lên Dispatch ngồi sao?"

"À..." Joohyun nhanh chóng theo anh bước vào nhà.

Nhìn ngó xung quanh, nơi này vẫn như hai năm trước đây.

Bước chân vào đây không khỏi khiến Joohyun ngậm ngùi. Những kỷ niệm của họ như hiện lên ngay trước mắt cô... nhưng nay cảnh còn người mất.

Căn hộ này là trước đây Mino thuê với mong muốn có nơi riêng tư dành cho cả anh và cô. Và nay nó đã thuộc về quyền sở hữu của riêng anh.

"Được rồi. Có gì thì nói nhanh đi. Nói xong thì mời đi cho. Tôi không có thời gian chơi đùa cùng cô." Mino bất cần dựa vào ghế sofa, đưa mắt đánh giá Irene từ trên xuống dưới. Quần áo, tóc tai ướt sũng nước, dính chặt vào cơ thể nhỏ bé. Lướt qua trông có vẻ chật vật nhưng Bae Joohyun là ai cơ chứ. Với nhan sắc trời ban dù không son phấn cũng không hề kém sắc. Thậm chí còn mang một vẻ đẹp mộc mạc giản dị nhưng trong hoàn cảnh này khuôn mặt xinh đẹp ấy lại trắng bệch, yếu đuối đến mong manh. Đúng là vẻ đẹp được SM mài giũa đến vô thực.

Ánh mắt đánh giá trắng trợn của Mino khiến Joohyun mất tự nhiên. Những suy nghĩ đã hình thành trong đầu từ trước khi gặp được anh liền bay đi đâu hết.

"Em..."

"Nếu cô không có gì để nói thì đi đi." Sau một hồi chờ mãi vẫn không thấy cô có ý định nói tiếp, Minho mất kiên nhẫn, nói xong, anh đứng dậy.

"Đợi đã... em..." Thấy vậy Joohyun vội vã túm lấy tay anh nhằm níu kéo Minho.

"Buông tay."

"Minho... nghe em nói đã..."

"Cô thật là khó hiểu đấy, Bae Joohyun. Tôi không tài nào hiểu được cô. Năm đó rõ ràng cô là người muốn phân rõ giới hạn nay cô cũng là người phá vỡ nó. Hay những người đàn ông vây quanh cô hiện giờ vẫn chưa đủ để thỏa mãn cô để cô phải tìm đến tôi thế này?"

"Anh hiểu nhầm rồi... em không..." Nghe những lời sắt đá từ anh khiến Joohyun không cách nào phản bác chỉ biết lắc đầu, nhìn anh trân trối. Đôi mắt xinh đẹp biết nói kia chứa đựng biết bao đau đớn cùng tổn thương mà xoáy thẳng vào Minho. Nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, giờ đây chỉ trực chờ rơi xuống.

"Tôi hiểu nhầm? Vậy cô đến đây làm cái gì? Muốn chơi tình một đêm sao? Hả?" Anh tàn nhẫn, nhấn mạnh vào ba chữ 'tình một đêm' kia như muốn nhẫn tâm rạch mấy nhát dao lên trái tim đã chằng chịt vết thương của cô thêm một lần nữa. Minho kích động đưa tay bóp chặt lấy bờ vai mảnh khảnh, lay nhẹ.

Joohyun nghẹn ngào, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt ra được lời nào. Chỉ biết nhìn anh im lặng.

"Không nói được? Hay là bị tôi nói trúng rồi? Hết lượt của Oh Sehun rồi bây giờ lại mặt dày đến tìm tôi sao? Nhưng biết sao giờ? Tôi không nhàm chán đến nỗi chơi trò chơi này cùng cô. Bởi vì tôi ngại bẩn." Anh nghiến răng gầm nhẹ. Sự khinh miệt trong mắt anh, vô tình chạm vào đôi mắt Joohyun, làm cho những giọt nước trong suốt kìm nén trong đôi mắt cô lăn dài trên gò má xinh đẹp đã không còn cách nào níu giữ được nữa. Mà cô cũng vô lực ngăn cản chúng đừng rơi.

Tôi ngại bẩn. Chỉ một câu thôi nhưng đủ để giết chết những nhịp đập nơi ngực trái đã chồng chất vết thương. Song Minho luôn biết cách khiến cô phải sống dở chết dở mà. Nhưng cô chẳng còn cách nào khác ngoài gồng mình chịu đựng. Chịu đựng sự sỉ nhục từ người mà mình yêu nhất. Đây chính là cái giá cô phải trả vì đã tổn thương anh.

"Không phải như anh nghĩ đâu... Minho... em không có..."

"Vậy thì là vì cái gì? Cô nói đi."

Đúng vậy. Vì cái gì chứ? Cô chỉ muốn cảnh báo anh. Chỉ vậy thôi. Vậy thì tại sao lại chẳng thể nói ra? Có lẽ do trái tim cô đang sợ. Sợ rằng khi anh biết được sẽ càng ghét, càng hận cô thêm. Bởi vì những chuyện không may xảy đến với anh đều liên quan tới cô. Cô chính là nguyên nhân dẫn đến những bất hạnh của anh.

"Em đến chỉ là muốn nói với anh rằng... sắp tới anh nên cảnh giác với mọi chuyện, cẩn thận một chút... chỉ thế thôi." Joohyun nhẹ nhàng cất lời, bi thương cười nhẹ nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn là khóc.

"Cảm ơn... nhưng tôi nghĩ là không cần đâu. Chỉ cần cách xa cô thì mọi chuyện đều tốt cả." Minho cười khẩy.

Anh nói không sai. Cô chính là kẻ đem đến xui xẻo cho người khác. Chỉ cần tránh xa cô thì anh sẽ an toàn. Chắc chắn vậy.

"Vậy thôi. Chào anh..." Joohyun khó nhọc nói. Quay lưng bước đều nhưng gần đến cửa liền bị giọng nói phía sau giữ chân.

"Cô đến đây chỉ để nói thế thôi sao? Bae Joohyun?"

"Đúng."

"Tại sao? Nhắc nhở tôi nên cảnh giác, tôi nên cảnh giác ai? Cảnh giác cái gì?" Minho tra hỏi.

Âm thanh phía sau càng ngày càng gần, Joohyun bất giác quay đầu lại. Không biết người đàn ông kia đã đứng đối diện cô từ lúc nào. Từ khoảng cách gần gũi này, Joohyun đã lâu không tiếp xúc với người khác phái hơn nữa người đó còn là anh khiến cô có chút không quen, chân vô thức lùi về sau. Ngược lại với Joohyun, Minho càng áp sát, nhìn cô chằm chằm như không muốn buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô.

"Cô xem tôi là cái gì vậy? Muốn thì tùy tiện tìm đến, xong việc liền phủi tay bỏ đi hay sao?" Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng ý tứ bất mãn bên trong đã rõ. "Bae Joohyun... tôi vẫn luôn muốn hỏi cô một câu." Minho nhếch miệng cười cười, rồi nhẹ giọng: "Cô... có từng hối hận chưa?"

Joohyun hơi cúi đầu, Minho không tài nào nhìn ra sắc mặt nhưng sự im lặng nơi cô đã đánh vỡ bộ mặt giả vờ bình tĩnh của anh. Khi vừa thốt ra, Minho liền hối hận. Có lẽ anh không nên hỏi, nhưng thâm tâm vừa muốn cô trả lời, vừa mong cô sẽ không trả lời. Vì anh sợ phải nghe cái đáp án phũ phàng từ cô. Tỉnh táo lại đi Song Minho... giữa mày và cô ấy còn có thể trông đợi gì nữa.

Trước khi đến, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị anh sỉ nhục rồi. Nhưng lại không hề nghĩ đến Minho sẽ đề cập đến vấn đề này. Bởi Joohyun biết rõ chuyện xảy ra năm đó đã trở thành cấm kỵ của cả hai. Là chuyện mà cả anh và cô đều trốn tránh. Nay Minho lại hỏi cô có hối hận không? Hối hận vì điều gì đây? Hối hận vì đã bỏ rơi anh? Hối hận vì làm tổn thương anh? Hay hối hận vì đã chặt đứt tình yêu của họ? Joohyun cũng không biết nữa. Câu hỏi mà cô chưa từng nghĩ đến câu trả lời. Cô đã phải tận lực né tránh ánh mắt của người ấy thế nào mới không rơi lệ. Giọng nói ấy quá mức bi thương, quá mức cô độc...

"Cô... đi đi. Đừng bao giờ... đến đây nữa." Cô không lên tiếng. Minho nghĩ rằng cô đang ngầm thừa nhận. Cuối cùng là thở hắt, giọng nói kìm nén sự run rẩy đến bất lực. Đồng thời quay người không để cho Joohyun có cơ hội nhận ra sự bất lực nơi anh đang cố áp chế.

"Chưa... từng."

Minho mệt mỏi nhắm mắt, cười cay đắng. Cuối cùng cô vẫn thốt ra câu nói đó.

Đúng. Bae Joohyun chưa từng hối hận vì quyết định năm đó. Chỉ là không giây phút nào cô không thôi đau đớn vì chính lựa chọn ấy của mình. Có những thứ không thể nào lấy lại được. Đó chính là cuộc tình đã đánh mất cùng quãng thời gian đã đi qua.

"Em xin lỗi." Joohyun thì thào.

"Muốn xin lỗi, vậy thì ngủ với tôi một đêm." Minho vô tình thách thức, không cho phép Joohyun cự tuyệt.

Cô nhíu mày, không thể tin nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro