Chương 34: "Muốn xin lỗi, ngủ với tôi một đêm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn xin lỗi, ngủ với tôi một đêm. Thế nào? Một đêm đối với cô mà nói, chẳng có gì to tát phải không? Cứ coi như chơi trò tình một đêm đi." Ép mình nói lời trái với lòng cũng chẳng thể khiến Song Minho thanh thản song hễ cứ nhìn thấy Bae Joohyun trong bộ dạng bi lụy thê lương như hiện giờ lại khiến anh không tài nào quên đi được những chuyện tưởng chừng như đã cũ ấy.

Tại sao?

Người bỏ rơi anh là cô, người quay lưng rời đi trước cũng là cô, vậy tại sao lại bày ra bộ mặt sống không bằng chết ấy trước mặt anh cơ chứ?

Chẳng lẽ phải chứng kiến anh vì cô mà khổ sở, dằn vặt thì Bae Joohyun cô mới chịu hay sao?

Song Minho anh sẽ không để cô được toại nguyện đâu. Bởi vì anh đã không còn là Song Minho ngây thơ, nói gì cũng tin như trước kia nữa rồi.

Nếu cô đã tới tận đây, thì anh cũng phải đòi lại từ cô chút gì đó chứ nhỉ?

"Được." Joohyun hít thật sâu.

Minho sửng sốt. Không ngờ cô lại đồng ý không chút do dự như vậy. Nếu là cô của trước kia chắc hẳn sẽ tát thẳng vào bản mặt của kẻ vừa nói ra những lời đó rồi tặng cho hắn một bóng lưng thay cho câu trả lời mới phải.

Cô tiến sát lại gần anh, đôi tay nhỏ xinh nắm lấy áo anh.

"Em nói là em đồng ý. Nếu đây là điều anh muốn." Cô nhìn sâu vào mắt anh, nơi chỉ chứa hình bóng của mỗi cô, mỗi Bae Joohyun mà thôi.

Joohyun nhắm mắt, kiễng chân tự mình dâng lên đôi môi mà hàng triệu nam nhân muốn nếm thử, đặt lên môi người con trai cô hằng nhung nhớ.

Cảnh tượng đã từng xảy ra trong quá khứ không ngừng tái hiện như một cuộn phim quay chậm. Đầu óc Song Minho bùng nổ, tâm trí toàn một màu trắng xóa. Trước mặt, là khuôn mặt xinh đẹp của cô phóng đại một cách hoàn hảo, hàng mi dài cọ nhẹ vào gò má anh hơi nhột, làn da trắng sứ mịn màng, mũi cao thon nhỏ, đôi môi... đôi môi ngọt ngào như trái dâu tây đỏ mọng mặc anh chà đạp.

Đôi môi của người con gái anh luôn khát cầu. Lý trí không ngừng mách bảo rằng anh nên đẩy cô ra, rằng nên dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn nhưng trái tim đang loạn nhịp lại mách bảo anh làm điều ngược lại.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, những ngón tay thon dài thuận theo trái tim, luồn qua mái tóc dài ẩm ướt của Joohyun, đỡ lấy gáy cô, dễ dàng dành lại thế chủ động trong nụ hôn này.

Chỉ nốt lần này thôi. Hãy để anh được sống trong quá khứ nốt hôm nay.

Cả cái giới giải trí này có ai là không biết Song Mino là một gã trăng hoa. Bên cạnh luôn xuất hiện những bóng hồng xinh đẹp, nay cô này mai cô khác, tốc độ thay người còn hơn lật sách. Cứ dăm ba bữa lại lên báo ngồi.

Minho cũng đã từng là một chàng trai ngây ngô, trung thành trong tình yêu nhưng rồi anh đã thay đổi.

Không thể không nói người con gái này chính là nguyên nhân khiến cuộc sống của anh trở nên đảo lộn hoàn toàn.

2 năm trước, sau khi chia tay, Minho dường như suy sụp hẳn. Tin tức về sự thật của scandal kia được lan truyền, anh được trả lại trong sạch. Dù được công chúng đón nhận như trước vẫn không thể nào kéo Minho vực dậy sau cú ngã chí mạng. Anh bắt đầu chìm đắm trong men rượu, coi các quán bar như ngôi nhà thứ hai. Sống một cách vô nghĩa, vật vờ như cô hồn vất vưởng. Từ đây mà quen biết các cô gái, họ dâng đến tận miệng mà anh thì hề có ý tứ từ chối. Cùng họ điên cuồng trải qua tình một đêm đầy nóng bỏng. Nhưng trớ trêu ở chỗ, anh luôn tưởng tưởng những cô gái đó là cô, men rượu khiến anh đê mê vì nó giúp anh quên đi hiện thực, khiến trái tim thôi rạn nứt vì trong những ảo tưởng đẹp đẽ kia, Minho vẫn còn có Joohyun.

Cô vẫn ở đó, vẫn bên anh.

Nhưng sau mỗi cuộc chơi, khi màn đêm trả về mọi cơn say, anh trống rỗng, anh hụt hẫng.

Thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, vị trí quen thuộc có khi là trên sofa của phòng bao nào đấy trong một quán bar nào đó... vậy mà chỉ duy có một điều không hề thay đổi chính là những cô nàng cùng anh thác loạn cả đêm luôn luôn là những cô gái khác nhau, muôn hình vạn trạng song lại chưa từng là cô gái anh thấy trong mơ... chưa từng là Bae Joohyun.

Thật thảm hại làm sao?

Ngay cả lúc này đây, khi cô đang an tĩnh nằm trong vòng tay anh, Minho vẫn không khỏi mơ hồ trong suy nghĩ của chính mình. Cho rằng anh đang mơ, giấc mơ đã lặp đi lặp lại suốt 2 năm nay.

Nhưng thân nhiệt nóng rẫy cùng cơ thể trần trụi của cô đang dán sát thân mật gần gũi với cơ thể không mảnh vải của anh hiện giờ chính là một minh chứng cho Minho thấy rằng đây không phải là một giấc mơ hay ảo ảnh nào hết mà là hiện thực, vô cùng chân thật.

Màn đêm phủ lên căn phòng một màu đen tối tăm, vậy mà dường như lại không thể che khuất đôi mắt sáng ngời dịu dàng dành cho giai nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro