Chương 35: "Đừng cười trước mặt tôi... Chướng mắt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hết tết đến, cô cùng đồng bọn đều bận rộn với những hoạt động cá nhân riêng. Nổi bật trong đó là Joohyun được mời làm một trong hai MC đặc biệt cho chương trình âm nhạc hàng tuần Music Bank của đài KBS. Đồng hành cùng cô là nam diễn viên điển trai lại có duyên Park Bogum. Cả hai thu hút sự chú ý của khán giả vì "chemistry" xịn xò. Cánh nhà báo lẫn netizen Hàn còn dành cơn mưa lời khen cho họ vì độ đẹp đôi lẫn ăn ý. Dân tình hết lòng ủng hộ cặp đôi và còn đuà rằng trông cô và Bogum như đang tham gia chương trình thực tế We Got Married vậy.

Sau mấy tháng dẫn chung, độ ăn ý được đẩy lên cao. Dần dần, tin đồn cô và Bogum phim giả tình thật càng được thể đem ra bàn tán xôn xao.

Irene cô nổi tiếng là mỹ nữ miễn nhiễm dính thính với con trai, làm fan Red Velvet hẳn là biết rõ lắm phản ứng đơ như tượng hay thậm chí là "dè bỉu" của cô mỗi khi nhìn thấy trai đẹp.

Tuy nhiên thực chất vốn không phải như báo chí đồn thổi. Đối với bất kỳ ai, cô cũng đều trưng ra bộ mặt đấy cả, đặc biệt là những người thân thiết đều biết, irene là một người khá nhút nhát chứ không phải do cô khó tính hay chảnh choẹ đâu. Một khi đã thật sự thoải mái với đối phương cô sẽ cười rất nhiều và Bogum cậu ấy quả giống như những gì thiên hạ đồn là một chàng trai nổi tiếng đẹp trai, diễn tốt, tính tình hiền hoà, dễ mến nên rất nhanh đã chiếm được nhiều cảm tình của Irene lẫn fan của cô, khiến cô có thể thoải mái hơn khi ở cạnh cậu.

Không phải vô căn cứ khi scandal hẹn hò giữa hai người họ nổ ra.

Vì những cử chỉ nhỏ nhặt lại vô cùng ngọt ngào xuất phát từ nội tâm người trong cuộc mà không phải diễn xuất theo kịch bản làm dấy lên suy nghĩ liệu Irene và Bogum có đang phim giả tình thật của dư luận càng trở nên hot hơn bao giờ hết.

Trong showbiz việc nam thanh nữ tú được gán ghép vốn chẳng phải việc xa lạ. Là một phần công việc mà người trong giới phải tự mình hiểu lấy. Nó có thể là cơ hội hoặc cũng có thể là hố sâu. Tùy thuộc vào từng người, từng thời điểm. Đã từng có cặp đôi dựa vào đó mà thành đôi. Những cũng có thể trở thành nguồn cơn giết chết một tình yêu mới chớm nở vì người yêu của họ lại được gán ghép với người khác. Bởi vậy mới nói đa phần thần tượng đều là hẹn hò trong bí mật. Cũng chưa từng có tiền lệ "vạch áo cho người xem lưng" "lạy ông tôi ở bụi này" rằng mình đang hẹn hò cả. Đâu có ai ngu mà làm vậy.

Dù đã chuẩn bị tâm lý tuy nhiên, đối với Joohyun thì việc khiến cô vô cùng đau đầu vào lúc này lại rối rắm hơn nhiều.

Winner mới comeback. Và sẽ trình diễn bài hát mới trong các chương trình âm nhạc hàng tuần mà dĩ nhiên là sẽ không thể thiếu Music Bank được rồi. Vì thế mà Joohyun sẽ được gặp Minho, vào ngày hôm nay.

Đó mới thật sự là mối lo ngại của cô hiện giờ.

Từ ngày đó đến nay cũng đã hơn hai tháng, cô và anh vẫn chưa có cơ hội gặp lại. Joohyun chỉ được nhìn thấy anh qua màn hình nhỏ mà thôi.

Dù lần gặp mặt trước đã xảy ra chuyện không mấy làm êm đẹp cho lắm nhưng không thể phủ nhận là Joohyun vẫn rất nhớ anh.

Nhớ đến phát điên. Nhớ đến trái tim cũng đau.

Cô cảm thấy chính mình dường như ngày càng tham lam thì phải. Khoảng thời gian hai năm xa cách, dù nhớ anh đến đâu, cũng có thể kiềm nén lại, nhưng từ khi tần suất bọn họ chạm mặt dạo gần đây càng làm cô không khỏi mất lý trí. Mỗi ngày cứ tham luyến được gặp anh nhiều hơn, cứ thế... Cứ thế cho đến khi mất kiểm soát. Dẫu cho chỉ nhìn anh từ xa thôi... Cô cũng cam lòng.

Cô biết anh chỉ mong được cách xa cô càng xa càng tốt.

Chuyện đêm đó vốn chỉ là sai lầm do chất cồn tác động lên mà thôi.

Cô vẫn nhớ như in, gương mặt sầu não, thất thần của anh sau cuộc ân ái. Đủ để thể hiện sự hối hận trong anh.

Nhưng Joohyun lại chẳng thể làm gì khác ngoài nuốt ngược nước mắt vào trong. Bỏ qua cơn đau nhức khắp cơ thể, cắn răng mặc lại quần áo rồi im lặng rời đi.

Cô chưa từng có suy nghĩ xa vời rằng anh sẽ giữ cô lại sau từng ấy chuyện mà cô đã làm. Bởi thực chất năm ấy, anh đã níu còn cô lại dùng mọi cách tàn nhẫn buông tay anh, buông tay tình yêu giữa họ.

"Noona..."

"Irene noona..."

"Bae Joohyun..."

"Hả?" Irene bật thốt lên khi có người gọi.

"Chị nhìn đi đâu vậy? Bộ em đẹp trai quá nên làm chị mất hồn chăng?" Park Bogum tinh nghịch, trêu chọc Joohyun. Cái bộ mặt điển trai đang toe toét kia làm cô ngứa tay ngứa chân vô cùng. Bọn họ hợp tác cũng được mấy tháng rồi, tình cảm thân thiết như chị em nên thỉnh thoảng trêu đùa qua lại rất tự nhiên. Nhưng đôi khi bộ mặt điển trai nên được bảo tồn trong sách đỏ này lắm lúc cũng có vẻ ngứa đòn lắm đấy. Vậy mà nhiều khi nhờ chính sự ranh ma của cậu lại khiến Joohyun quên đi mệt mỏi của cuộc sống mà gắng sức tiếp tục trở về là một Irene Bae nhiệt huyết với công việc.

"Aishh... Cái thằng nhóc này... Vừa rồi gọi tên chị trống không thế hả?" Irene đưa tay lên, giả bộ muốn cốc đầu cậu, không hề để tâm đến liệu đôi chân ngắn ngủn kia có hay chăng với được tới trán Bogum.

Giỡn qua giỡn lại, Park Bogum vừa vặn nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô dễ như trở bàn tay...

Vốn cũng không để ý, nên khi vô tình nhìn thấy người đứng ngoài cửa, Joohyun liền mất đi khả năng tiếp nhận sự việc, bên môi vẫn còn tiếu ý chưa tắt. Trong đầu vang lên một câu tiêu rồi.

Sớm không sớm, muộn không muộn lại đúng vào lúc này. Có phải ông trời muốn đùa cợt cô hay không?

Irene rụt tay lại, mất tự nhiên cười khan.

Nếu vừa rồi không phải cô nhìn nhầm thì hình như người đó nhìn vào bàn tay cô đang bị bàn tay Bogum nắm lấy thì phải?

Lắc nhẹ đầu, đừng tự mình đa tình như vậy, Bae Joohyun.

Lúc này Mino mới tiến vào mang theo khuôn mặt không mấy tươi tỉnh, cùng sau đó là ba mẩu còn lại của Winner. Ngược lại Park Bogum rất chuyên nghiệp, rất nhanh đã lấy lại nụ cười xã giao đúng mực, xem chuyện vừa rồi như chưa xảy ra mà cúi đầu chào hỏi những người vừa tới.

Irene cũng nhanh nhẩu, gập người một góc 90°. Nhỏ giọng chào 'tiền bối'. Sau đó chỉ duy trì tầm mắt xuống tấm thảm dưới chân, không dám nhìn ngang ngó dọc... Sợ rằng sẽ chạm phải tầm mắt ai đó.

Đa phần là Park Bogum cùng mấy người kia nói chuyện. Thỉnh thoảng cô sẽ tiếp một vài câu, ánh mắt tranh thủ như có như không vụng trộm nhìn về phía anh một chút nhưng rất nhanh liền đảo mắt đi chỗ khác. Dù nhớ anh nhưng cô càng không có đủ dũng khí để trực tiếp công khai nhìn Mino như người bình thường được. Nhất là trước những con người cô đã tiếp xúc và hiểu về con người thật của mình một cách nhất định. Sợ rằng sẽ thất thố để lộ sơ hở.

Trong căn phòng này, dường như chỉ có cô cùng anh là kiệm lời nhất. Không mấy đưa ra ý kiến hay có ý định khơi chuyện. Đến nỗi mấy người trong Winner cũng phải thấy làm lạ khi người anh em của họ mới hôm qua còn vô cùng phấn khích háo hức trước đợt comeback nay lại trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Hay là vì được diện kiến gái đẹp nên mới tỏ ra thuần thục trưởng thành?

"Rào... Rào..."

Vòi nước bên bồn rửa tay vẫn chảy, nhìn gương mặt nhợt nhạt trong gương, bọt nước trong suốt lăn xuống cằm, cô cũng chẳng buồn lau đi. Irene rời khỏi căn phòng ngột ngạt kia để vào nhà vệ sinh lấy lại tinh thần. Công việc còn phía sau, bắt buộc cô phải tinh táo trong mọi trường hợp. Điều cô cần nhất bây giờ cũng chính là sự tỉnh táo.

Máy quay khắp mọi nơi, chỉ một sơ xuất nhỏ thôi sẽ là rắc rối. Mà cô thì không hề muốn gặp rắc rối.

"Hôm nay thôi Joohyun. Mày làm được mà." Irene nhủ thầm.

Sửa sang lại đầu tóc, trang phục... Trở về trạng thái tốt nhất cô mới ngẩng cao đầu rời khỏi phòng vệ sinh. Nhưng vừa đẩy cửa, một cánh tay rắn chắc túm lấy cô kéo vào một căn phòng khác, đẩy mạnh cơ thể cô trên ván cửa, khiến Joohyun phải nhăn mày vì đau đớn mà không dám la to. Đúng là có lúc cô suýt hét toáng lên vì bị đột kích bất ngờ nhưng đến khi được diện kiến chủ nhân của cánh tay kia, cô liền không thể thốt lên được một chút âm thanh nào.

Gương mặt nam tính đang tràn ngập tức giận nhìn cô này còn không phải Song Minho mà cô vừa nghĩ tới thì còn ai vào đây?

Anh thế mà lại kéo cô vào phòng vệ sinh nam, hơn nữa hai người còn đang trong một tư thế ám muội, làm Joohyun không dám ngẩng đầu nhìn anh thêm một lần nào nữa. Xấu hổ đến đỏ mặt lan xuống tận cổ. Đây là lần đầu tiên sau chuyện kia, cả hai ở gần nhau đến vậy. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cúi đầu xuống càng thấp.

Mino giam giữ cô giữa lồng ngực nam tính của mình cùng ván cửa trong một buồng vệ sinh nam nào đó anh tiện tay mở ra. Đối diện với anh, là đỉnh đầu của cô gái mà đã hai tháng qua luôn quanh quẩn quanh tâm trí anh. Bởi cô không dám đối diện với Mino. Có lẽ do xấu hổ hoặc làm chuyện xấu nên mới không dám đối mặt chăng? Hễ cứ nghĩ đến cảnh tượng tình chàng ý thiếp vừa rồi là Mino lại không kiềm được muốn bóp chết cô.

Hai tháng qua, nghĩ đến một đêm nọ, Mino dường như đã nghĩ thông suốt được phần nào. Anh muốn cùng cô thẳng thắn nói chuyện một lần. Dù tiếp tục hay không thì anh cũng muốn một cái kết rõ ràng. Anh không thể quên được cô cùng những năm tháng xưa cũ. Nhưng hôm nay lại đổi lấy một màn kia. Bae Joohyun quả thật như khắc tinh của Song Minho anh vậy. Cứ mỗi lần anh muốn tới gần cô, là y như rằng cô sẽ có cách để dập tắt đi cái hy vọng đó. Vậy thì, những lời cô đã nói đêm đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Tại sao lại phải hao tâm tổn trí chỉ để đổi lấy một lời tha thứ từ anh?

Đêm đó, anh thật sự đã muốn giữ cô lại. Nhìn tấm lưng mảnh mai cố gắng chống đỡ, Mino quả thật là không nỡ... Nhưng vẻ mặt dửng dưng lạnh nhạt của cô một lần nữa lại khiến anh lùi bước.

"Minho... Anh có thể..." Ở trong một trạng thái quá lâu, Joohyun tê cứng cả người vì không dám động đậy sợ rằng sẽ đả động đến người kia nay hơi ngọ nguậy một chút vì chân bị chuột rút. Gương mặt nhăn lại.

Nhưng không đợi được phản ừng từ người, đổi lấy là một tràng sợ hãi vì Mino bế phốc cô lên, lưng áp vào cửa. Joohyun bị bất ngờ, tay bám vào bả vai anh, hai chân được Mino mạnh mẽ đỡ lấy, vòng qua hông anh.

Thế này... không phải quá lắm sao?

"Mino... Thả em xuống." Joohyun nhỏ giọng kháng nghị. Đây là vệ sinh nam nhỡ bị ai bắt gặp thì sao? Hành động này khiến Joohyun bất an, chợt nhớ đến hôm nào đó... khiến cô bất giác giãy dụa mà không biết hành động ấy nguy hiểm đến mức nào.

Mino cảm thấy như chỗ nào đấy bên dưới mình vừa biến đổi, cô gái trong lòng lại không sợ chết, cứ thế ngọ nguậy không thôi.

"Bae Joohyun... Ngồi im..." Anh gằn giọng. Thanh âm trầm ấm hơi khàn thấp giọng cảnh cáo.

"Không... Anh thả em xuống."

"Có tin tôi ăn cô ngay tại đây không?" Mino doạ.

Quả thật hữu hiệu bởi vì nghe xong,  Joohyun liền xanh mặt, không dám động đậy nữa. Mơ hồ cảm giác được chỗ nào của anh có biến hoá, cô xấu hổ ngồi im... À nhầm là nằm im trong lòng anh mà nhỏ lệ. Cánh tay chống lên lồng ngực khoẻ khoắn cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm khi cảm nhận được độ nóng bỏng qua một lớp áo sơ mi.

Tiếng mở cửa vang lên, theo đó là tiếng nói chuyện, tiếng bước chân... Ước chừng phải có hai ba người. Bae Joohyun hốt hoảng nhìn Mino không lên tiếng, mà anh dường như không có chút lo sợ nào vẫn quan sát cô chăm chú, không sót một biểu cảm. Nỗi lo sợ bao trùm lấy cô làm Irene run run thấy rõ.

Cô không chỉ sợ bị bắt gặp, mà còn vì đám đàn ông con trai ngoài kia đều là tiền bối cùng công ty cô - EXO.

Tình cảnh trớ trêu làm sao khi cô lại còn là đối tượng bàn tán mà họ đang nói đến.

"Thử nói xem, nếu để tiền bối của cô nhìn thấy cảnh tượng này... Họ sẽ nghĩ gì?" Mino thừa cơ dán sát bên tai cô thì thầm. Trên mặt đều là biểu cảm đắc ý khi làm chuyện xấu.

"Đừng..." Joohyun hô nhỏ. Nhưng lại bị Mino nhanh như chớp cướp lấy môi cô, nuốt hết vào bụng. Thân thể nóng bỏng dính sát vào nhau. Mino một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay nắm được hai tay của ai kia đang làm loạn đưa quá đỉnh đầu. Tư thế này quá sức chịu đựng của cô. Vì sợ ngã, lại không có điểm tựa nên cô đành ra sức chống đỡ, dùng đôi chân quấn quanh hông anh. Hình ảnh duy mỹ khiến con người ta đỏ mặt tím tai.

Chính Joohyun cũng không biết mình đã trải qua tình trạng này trong bao lâu, phía ngoài cũng không còn động tĩnh nào nữa nhưng có vẻ như người đàn ông cường ngạnh đang cưỡng ép cô đây lại không có chút ý định dừng lại, đầu lưỡi cô tê rần, tay níu chặt áo anh khiến chúng nhăn nhúm thành đoàn, tay đập chân run. Ngoài ra, còn tia kích động khó lòng dằn xuống.

Cho đến khi, Joohyun nghĩ rằng mình có thể sẽ chết vì thiếu dưỡng khí thì cũng là lúc Song Minho buông tha cho đôi môi đã bị chà đạp đến sưng đỏ cả lên, anh gục xuống vai cô để điều chỉnh lại nhịp thở. Tuy chỉ là một hành động theo bản năng nhưng Joohyun lại không cách nào kiềm chế trái tim thôi rung động bởi giờ đây khoảng cách giữa hai người dường như là bằng không. Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt cô tựa như bị bỏng, khiến Irene vô thức hơi rụt người lại.

Dù chỉ là một động tác nhỏ thôi nhưng nó lại mang đến tác động rất lớn ảnh hưởng trực tiếp tới người kia. Mino hơi không vui liếc Joohyun.

Anh lùi về phía sau một chút, thả Joohyun xuống mặt đất, đưa tay chỉnh trang lại chiếc áo đáng thương vừa bị cô dày vò. Sau khi trở lại với dáng vẻ đạp mạo như lúc ban đầu, anh còn tiện thể mân mê đôi môi đã sưng đỏ của Irene, quệt nhẹ đi vệt son bị lem. Điều đó không khỏi khiến cô phải nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên, không giống người thường.

"Đừng trưng bộ mặt này ra với tôi, cũng... đừng cười trước mặt tôi. Chướng mắt." Xong xuôi anh dùng tông giọng lạnh lùng nhất có thể tựa như cảnh cáo cô rằng Irene sẽ phải chịu sự trừng phạt nào đó đến từ anh nếu như cô không làm theo lời anh nói vậy.

Dứt lời anh liền đường hoàng rời đi trước ánh mắt mệt mỏi của Irene. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, cô không kịp phản ứng, mà chỉ thầm khinh bỉ chính mình, những gì vừa răn đe bản thân nay đã vứt hết ra sau đầu.

Nhìn lại tình cảnh hiện giờ, cô thầm nghĩ, chính mình phải làm cách nào để rời khỏi đây mới không bị bắt gặp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro