10. hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi chiều mát rượi cùng với ánh hoàng hôn đỏ rực, Đăng Dương vừa đi làm về.

"bố!!!"

"ba phát hiện ra quỷ đen của bố rồi, mau mau trốn đi"

thằng nhóc Thành Đăng chạy hối hả đến trước cửa chỗ bố nó đứng mà la to. Còn Đăng Dương sau khi nhận được tin khẩn từ thằng con quý tử đã xanh mặt mày từ khi nào rồi.

"vãi, sao ẻm phát hiện được vậy"

"con lỡ mồm bố ơi"

nó mếu máo trả lời, Đăng Dương há hốc mồm không kịp load. Trời ơi thằng báo con này, giờ chỉ còn cách vào nhận lỗi để được khoan hồng thôi.

"vợ..anh vừa về"

rón rén bước vào nhà thì nó nhận được ánh mắt sắt lẹm của em vợ, chưa gì đã thấy lạnh sống lưng rồi.

sau đó thì không còn sau đó nữa..

___________________

lại một buổi chiều nọ, Thanh Pháp nhờ anh chồng khờ và thằng báo con đi mua đồ để nấu bữa tối.

"ôi bố ạ, lâu rồi con mới đi siêu thị đó"

"chứ bố mày cũng có đi thường xuyên đâu"

hai bố con nó dạo vòng quanh khu đồ tươi nhưng lại chẳng mua được món gì cho nên cả hai quyết định đi dạo một tí rồi sẽ xuống chợ mua đồ sẽ tươi hơn.

định bụng là thế nên cả hai di chuyển xuống khu vui chơi và mua sắm.

"ô bố bố, cái máy trò chơi đó đó hôm kia con chơi mãi mà không gắp được, khó lắm bố chơi được không?"

"eo ôi ba cái trò con nít có gì mà khó"

thế là cả hai quẹo vào khu trò chơi, ban đầu chỉ định là sẽ chơi một tí thôi cho thằng cu kia biết sự lợi hại của bố nó. Nhưng đời đâu như mơ? trò gì mà khó vãi đái vậy?

"bố gà thế, gắp nảy giờ lâu lắm rồi đó mà chả được con nào"

"mày yên để bố tập trung xem nào"

được vài tiếng sau đó thì điện thoại Đăng Dương vang lên tiếng chuông từ cuộc gọi đến. Các chị đoán xem là ai? đúng rồi, "bà nội nhỏ" của Đăng Dương gọi đến.

"alo vợ, vợ gọi anh làm gì thế"

"con mẹ nhà anh, hai bố con anh đi đâu rồi? định bỏ tôi chết đói ở nhà à? thuyết âm mưu à?"

nghe giọng vợ ngày càng to gần như thét lên ở nhà thì Đăng Dương lại nhìn vội quả đồng hồ trên tay.

"vãi cả địt mẹ, hơn 9 giờ tối mẹ nó rồi"

"thằng oắt con sao không gọi bố về"

"vợ ơi anh mua đồ về ngay đây em đừng giận"

"ô tại bố cứ đòi chơi tiếp mà"

"mày yên nào, mau đi mua đồ về cho ba nhỏ nhanh lên không là hôm nay cả hai đứa đều ngủ ngoài đường đấy"

bỏ dở chiếc lượt chơi vẫn còn đang chạy, hai bố con nhà Đăng Dương chạy vội lên khu đồ tươi chứ giờ này thì chợ nào mà còn.

hốt cả đống đồ mang ra tính tiền vì vội quá không kịp lựa. Mò vào túi tìm bóp tiền thì Đăng Dương mém xĩu vì tiền vợ cho để mua đồ ăn nó đã đem đổ vào trò chơi lúc nảy hết sạch.

các chị cầu may mắn cho bố con nhà anh Dương nhé..

_________________

"quay lại với chương trình sau khi đã có một gia đình nhỏ như mong ước, em thấy sao?"

Thanh Pháp:
"mệt chị ạ, lúc trước một mình Đăng Dương em đã muốn xĩu giờ có thêm con báo nhỏ nữa"

Đăng Dương:
"hạnh phúc lắm ạ, nhưng đôi lúc thì không.."

"haha, vậy ở nhà ai sẽ là đưa đón em bé nhỏ này đi học?"

Thanh Pháp:
"chồng em ạ, em chỉ việc ở nhà nấu ăn và thư giãn thôi ạ còn lại chồng em làm tất"

Đăng Dương:
"em ạ, nhà này cái gì cũng em"

"cảm giác lần đầu khi được gặp con là gì?"

Thanh Pháp:
"ôi lúc đó em hạnh phúc lắm luôn á, em khóc luôn trong phòng sinh luôn"

Đăng Dương:
"hồi đó thì vui ạ giờ thì chỉ muốn nhét nó vào bụng lại thôi"

"có hài lòng với gia đình nhỏ này hay không?"

Thanh Pháp:
"có chứ ạ, em yêu gia đình nhỏ này lắm á"

Đăng Dương:
"đương nhiên rồi ạ, em yêu gia đình này 100% luôn, yêu vợ em 90% còn thằng oắt kia thì 10% thôi"

"có điều gì muốn nói với gia đình nhỏ này hay không?"

Thanh Pháp:
"hai bố con đừng báo em nữa, em cảm ơn"

Đăng Dương:
"yêu vợ lắm, cảm ơn vợ đã yêu anh và đồng ý lấy anh, cảm ơn ông sơ bà sơ đã sinh ra ông cố bà cố để rồi ông cố bà cố sinh ra ông bà ở hiện tại để ông bà ở hiện tại sinh ra ba mẹ và ba mẹ sinh ra vợ con, con cảm ơn ạ. Còn thằng nhóc ở nhà thì đừng báo bố nữa"

.

.

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro