9. mày tự đi mà đẻ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, em đang ngồi đọc quyển sách mà Đăng Dương vừa mua cho hồi tuần trước, bỗng dưng em thấy bụng nhỏ có vẻ gò lên đau chi chít. Ban đầu chỉ đau một ít nên em nghĩ là bé nhỏ trong bụng đạp nhưng khoảng 10 phút sau em bắt đầu đau dữ dội hơn, em sợ lắm vì bác sĩ nói 2 tuần nữa em mới sinh mà.

Em loạn choạng đứng dậy, mặt mày nhăn nhó khó khăn đi đến giường mò tìm điện thoại gọi điện cho tên chồng của em. Dòng chữ "chồng già" hiện trên màn hình với dòng chữ 'đang gọi', em bắt đầu đau hơn nữa, lúc này đầu dây bên kia bắt máy.

"ơi vợ, anh đây"

"sao thế? em muốn ăn gì hả? tí về anh mua cho"

Em đau đến nỗi không nói được, bên kia Đăng Dương thấy em mãi không trả lời thì bắt đầu sốt ruột, giọng nói bên kia vang lên càng ngày càng nhiều.

"vợ?"

"đâu rồi"

"em sao đấy?"

"alo vợ ơi"

"vợ?"

"..."

"địt mẹ anh về đây mau"

Nghe xong câu đó rối càng thêm rối, Đăng Dương bỏ hết tất cả việc lại cho quản lí mà phi như bay về nhà.

Về đến nhà trong 5 phút, nó liền bay thẳng vào phòng ngủ mà tìm cục bông nhỏ. Chạy vào thấy em nằm nhăn nhó trên giường nó cuốn cuồn hết cả lên, chạy đến dìu em ra xe phóng thẳng đến viện.

Bác sĩ vừa kiểm tra xong thì đưa thẳng vợ nó vào phòng sinh. Em nhỏ được đưa lên giường đẩy, nó đẩy em vào cùng y tá, trên đường đi em đau đớn la hét rồi lại vớ được nắm tóc của Đăng Dương lúc nó cúi người xuống thủ thỉ an ủi em.

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!! LẦN SAU ANH TỰ ĐI MÀ ĐẺ"

.

Em vào phòng sinh cũng gần hơn hai tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy gì, nó ở ngoài lo lắng không thôi, cứ đi qua rồi đi lại khiến Minh Hiếu chóng hết cả mặt mà gào ầm lên.

"mày có ngồi xuống chưa hả thằng kia"

"chóng hết cả mặt bố mày"

"mày chưa đưa vợ đi để bao giờ sao hiểu được mà nói"

"..."

Cãi làm sao được?

Khoảng 1 tiếng sau đó bác sĩ cũng bước ra.

"sao rồi ạ?"

"ai là bố em bé ạ? chúc mừng nhé là con trai"

"còn vợ tôi sao ạ?"

"à cậu ấy khá mệt, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển hai ba con về phòng hồi sức, mời gia đình đi theo tôi làm thủ tục nhé"

Đăng Dương thở phào, nhanh chân đi theo bác sĩ làm thủ tục rồi còn đi thăm cục bông nhỏ nữa chứ.

Khi xong xuôi thì đã tầm trưa nên nó đi mua ít đồ ăn rồi mới vào phòng tìm em. Khi đến phòng nó đã thấy em nằm trên giường kế bên là con của tụi nó, cảnh này đẹp biết bao chắc chắn Đăng Dương sẽ nhớ nó mãi.

"vợ ăn gì chưa?"

"anh bảo y tá mang lên cho vợ nhé"

"thôi em chưa đóiiii"

"thương vợ quá, lần sau anh đẻ hộ cho vợ nhé"

"hâm à, anh định đầu thai lại thành omega à?"

"hì hì đùa đùa, anh sao mà nằm dưới được vợ nhỉ"

"hâm thật chứ"

"ơ mà anh định đặt tên em bé là gì?"

"Thành Đăng nhé?"

"hay ta, vậy em đặt tên ở nhà nhé?"

"vợ đặt là gì dọ?"

.

"macca đi ra kia úp mặt vào tường cho ba!"

"còn anh nữa? bày cho con cái trò gì kì vậy?"

"học đâu ra cái trò vẻ lên tường đấy?"

"trời ơi cái tường của tôi"

"Trần Đăng Dương, Trần Thành Đăng đi vào lâu hết cái vết đấy cho ba!!!"

hai bố con nọ đành ngậm ngùi cầm xô nước vào chỗ tường vừa nảy cả hai còn ngồi vẻ cả tác phẩm nghệ thuật đấy, vậy mà giờ phải lau đi tiếc thật chứ, lại còn bị la.

"tại bố đấy, bố bày trò này mà"

"ơ hấy cái thằng ranh con, cả hai thằng cùng chơi mà giờ đổ lỗi cho mình bố à"

"tại bố dụ con đấy, tại bố nên con mới bị ba nhỏ la"

"bố cũng bị mà"

hai người, một lớn một nhỏ cứ ngồi tranh cãi rồi xô xô đẩy đẩy, rồi một tiếng đùng lớn, khắp nhà toàn là nước, Đăng Dương và Thành Đăng làm đổ xô nước bẩn ra sàn rồi..

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG"

"TRẦN THÀNH ĐĂNG"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro