forty-four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, vậy em có ý gì?"

Namjoon nhướn mày hỏi, nhìn người con trai đang vô tư đứng cười với hai tay đút túi quần.

"Đơn giản thôi. Sin Young vẫn còn yêu tôi, chỉ cần vài câu nói ngọt là cô ta sẽ nghe theo ấy mà."

Taehyung nhún vai, có vẻ cậu ta rất tự tin với kế hoạch đơn giản của mình. Những người còn lại nhíu mày, nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, tỏ ý không đồng tình.

"Thế thôi?"

"Thế thôi."

"Cô ta sẽ nghi đấy. Hồi tháng 2 còn gặp anh với em xong em còn bảo em là người yêu anh còn gì. Cô ta không ngu đến mức đấy đâu."

Jimin thẳng thắn nói, anh ta đâu có sai. Taehyung gật gù, suy nghĩ xem nên làm gì về chuyện đấy.

"Khó nhỉ..."

"Đó, vậy rõ ràng là em chưa suy nghĩ kĩ về chuyện này."

Seokjin trách móc, nhận lại là vài cái lườm từ mấy người kia.

"Xin lỗi vì không có một kế hoạch công phu và chi tiết, tôi chỉ muốn bắt lão già này nhanh nhanh thôi. Anh đổ tại tôi được à."

Taehyung đảo mắt, giọng đầy chất giễu cợt. Cậu chẳng có thời gian để nghĩ một kế hoạch đầy đủ. Khi vừa nghe lén được sự thật từ Namjoon liền muốn bắt bằng được lão già chết tiệt này. Nên chỉ qua loa nghĩ đại một cái gì đó mà cậu cho là có thể thành công.

"Chúng ta không cần vội. Sin Young vẫn ở Hàn Quốc và lão kia thì chắc sẽ không thay đổi nơi trú trong một thời gian. Nguồn của anh bảo lão này thường xuyên di chuyển, vài tháng một lần."

"Và chúng ta thì ngồi đợi?"

Hoseok hỏi, hắn ta cũng đang nôn nóng như Taehyung, chỉ muốn mau mau tống lão này vào tù. Namjoon không trả lời, kì thực thì y cũng chẳng biết phải làm gì. Cả căn phòng chìm trong im lặng, ai cũng đang vắt óc suy nghĩ xem bây giờ làm gì thì hợp lý.

"Thử làm cách của Taehyung xem, biết đâu cô ta lại mềm lòng."

Giọng nói lạnh băng của Yoongi phá tan sự im ắng khiến mọi người có chút rùng mình. Taehyung cười, biết rằng hiện tại chẳng có cách nào ngoài cách của cậu.

"Cuối cùng cũng có người đồng ý với tôi. Những người còn lại, im lặng là đồng ý nhé."

Taehyung cười khoái chí, khiến những người kia "Ú ớ" không nên lời. Sự chấp thuận bất ngờ của Yoongi khiến ai cũng ngạc nhiên.

"Hyung, anh suy nghĩ kĩ chưa vậy?"

Jungkook hỏi, mắt nó mở to hẳn ra, nó cố tìm câu trả lời trong đôi mắt lạnh lùng của anh nó. Yoong lắc đầu, môi cong lên thành nụ cười như có như không.

"Chưa."

"Hả?"

Giờ thì Jungkook càng khó hiểu hơn lúc trước, những người khác cũng không phải ngoại lệ. Jimin trố mắt ra nhìn gã, không hiểu gã có nói nhầm không. Hoseok ngồi bên nghe vậy suýt thì ngã nhào ra khỏi ghế. Namjoon và Seokjin nhíu mày, mặt hiện rõ sự bối rối.

"Đây là kế hoạch duy nhất chúng ta có hiện tại. Kể cả lão Lee chưa di chuyển thì đến lúc di chuyển rồi, chúng ta sẽ không biết khi nào lão làm thế. Vẫn cứ là tiến hành luôn bây giờ còn kịp. Với cả, anh tin Taehyung, 12 năm học diễn xuất, cũng phải dùng để thực hành chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro