twenty-five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc xảy ra ở con hẻm đó, Jimin trở nên chiếm hữu hơn bao giờ hết. Anh không cho cậu làm bất cứ điều gì cùng bất cứ ai. Gần như cô lập cậu khỏi những người còn lại. Taehyung tuy tức giận nhưng vẫn phải nhịn. ở một mình đôi khi cũng có ích để cậy suy nghĩ về, well, khá nhiều chuyện. Hoseok và Jimin dằn mặt nhau, cả hai gần như chẳng hó hé với nhau nửa lời. Bốn người còn lại mặc dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn cứ là giữ im lặng, nhỡ chọc tức Jimin thì chỉ có rước họa vào thân. Hôm nay anh ta lên công ty, thay những người kia để xử lý công việc. Mặc dù không muốn để Taehyung ở nhà, nhưng Taehyung lại nhất quyết không lên công ty cùng anh. Đành thở dài ngao ngán, hôn lên tóc cậu trước khi rời khỏi nhà. Taehyung dành hầu hết thời gian ở trên phòng, toan tính những bức tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Cạch

Tiếng mở cửa nhà cắt ngang những dòng suy nghĩ của cậu. Từ khi bị ông bà Kim bắt sống chung, Taehyung đã phải đi đánh chìa khóa nhà mình cho 6 người kia. Vì cậu cảm thấy sống trong chính căn biệt thự của mình sẽ thoải mái hơn là về với họ. Ngó đầu từ lan can cầu thang xuống dưới, con người với mái đầu màu bạc mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, tay đưa ra sau đầu gãi gãi rồi chân bước thẳng vào phòng. Là Min Yoongi. Mỉm cười nhẹ, cậu nhanh chân chạy xuống nhà, pha một cốc cà phê đen đặc. Khác với Jimin, người luôn thích sự ngọt ngào, Yoongi lại là một con người thô cứng, mê cái hương vị đắng ngắt của cà phê đen. Cầm trên tay cỗ cà phê nóng hổi thơm phức, cậu gõ cửa phòng gã. Gã chỉ để cậu chờ vài giây, mở cửa ra là một Yoongi đầu tóc rối bù, thân mặc áo quần dễ chịu, có lẽ gã đang chuẩn bị đi ngủ.

"Sao thế?"

Tông giọng trầm khàn của gã vang lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Taehyung. Cậu nở một nụ cười dịu dàng, tay hướng tách cà phê về phía gã.

"Em thấy anh về có vẻ mệt mỏi nên pha cho anh cốc cà phê."

"Cảm ơn."

Gã nhận lấy chiếc tách, miệng nói chỉ đủ cho người đối diện nghe. Tỏ ra vô tình thế chứ trong tâm gã đang gào thét vì được người thương pha cho đúng loại thức uống yêu thích. Taehyung nhìn gương mặt gã có chút hồng hồng bên má liền cười ẩn ý.

"Ừm...em vào phòng anh được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro