twenty-six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, ừ. Em vào đi."

Gã đứng néo vào một bên cho cậu vào. Cái căn biệt thự này của cậu cũng thực khổng lồ, có tận tám căn phòng ngủ cơ mà, Taehyung nghĩ về sau khi cậu già thì biến căn này thành ngôi nhà nghỉ cũng khá tiện lợi. Cả tám căn phòng đều có gam màu giống nhau, cũng như cách bài trí đồ đạc nội thất. Tất cả đều có đầy đủ, nên bọn hắn chỉ cần mang quần áo đồ dùng cá nhân sang là thành phòng của mình ngay. Mà lý do mua căn biệt thự bổ chảng như thế này cậu cũng chẳng nhớ, chắc là do thừa tiền quá nên quất đại một ngôi nhà đủ cho mấy hộ gia đình ở. Yoongi sống có vẻ khá đơn giản, phòng ngủ vẫn giống như ban đầu, chỉ thêm cái máy tính làm việc, vài vật trang trí be bé và một đống áo quần màu đen. Hương cà phê tỏa ra khắp phòng, Taehyung thản nhiên ngồi lên giường gã, dù gì thì đây cũng là nhà cậu. Yoongi đóng cửa, đặt tách cà phê lên bàn.

"Anh hôm nay về sớm hơn mọi người."

"Ừm, do có Jimin lên thay anh phụ trách công việc rồi nên anh có thời gian nghỉ. Hai ngày ở công ty không ngủ khá là kiệt sức."

Gã ngồi lên ghế ở bàn làm việc, ngả lưng ra sau, mắt nhắm hờ. Cậu cũng chẳng hỏi han gì, chỉ ngã ra chiếc giường trắng mềm mại, nhìn thẳng lên trần nhà, chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình. Yoongi mở một bên mắt, thấy cậu im lặng nằm trên giường của mình, gã không có ý định đuổi cậu đi, dù sao gã cũng quá lười nhác để làm việc ấy. Ngẫm lại thì gã và cậu chưa có thời gian riêng với nhau, nhìn con người đang muốn cắm rễ ở giường mình, gã chép miệng.

"Anh chưa biết, em đã đi du học ở đâu sau khi mọi chuyện xảy ra vậy?"

Taehyung lập tức ngồi thẳng dậy, co chân lại ngồi ngay ngắn trước mặt gã. Cậu chu môi ra nghĩ ngợi gì đó một lúc, rồi nhẹ giọng trả lời gã.

"Em sang Pháp du học. 12 năm lận, khi đó có người chú em đã giúp đỡ em rất nhiều. Chú ấy rất tử tế, coi em như con trai. Nhưng chú ấy mất năm trước rồi. Em cảm giác như những người em yêu quý đều rời xa em. Số em là vậy, thật khốn khổ."

Nở một nụ cười chua xót nhìn Yoongi, gã cảm thấy đau lòng chẳng kém gì cậu. Nhưng làm sao gã hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy chứ? Gã làm sao hiểu được sự cô đơn cậu đã phải trải qua từng giây khi không có ai bên cạnh. Taehyung lòng như thắt lại khi nhớ về người chú quá cố của mình. Cậu đã luôn phải tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng chú và bố mẹ ở trên kia. Dù có tự an ủi biết bao nhiêu lần, nơi trái tim của cậu vẫn trống rỗng bấy lâu nay. Kim Taehyung này, đã cô đơn quá lâu rồi.

"Em còn bọn anh mà. Bọn anh sẽ luôn ở bên em, mong là em biết điều đó. Jimin nó rất yêu em, chắc chắn nó sẽ che chở và ở bên cạnh em."

"Tu n'es pas?"

("Anh thì không sao?")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro