twenty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeTae, em muốn uống sữa dâu không?"

Jimin nói vọng ra từ phòng bếp, cậu ngồi ở phòng khách xem TV, nghe thấy cụm từ "sữa dâu" mà mắt sáng lên vài phần.

"Có ạ!"

Từ lúc cậu đồng ý hẹn hò với anh, cả hai yêu nhau cũng được 2 tháng rồi. Và điều này làm cho 5 người còn lại bực tức hơn bao giờ hết. Đúng ra họ chẳng có quyền giận Jimin hay Taehyung, họ đã quá nhát gan mà không dám thú nhận tình cảm của mình cho cậu ấy. Hoseok đứng trên lầu, nghe thấy tiếng gọi đáp ngọt ngào của đôi bạn trẻ, chỉ biết im lặng chịu đựng cơn đau dữ dội ở trong tim. Hiện tại Namjoon cùng Yoongi đã lên công ty xử lý vài việc, Jungkook thì đang học đại học, nên hằng ngày vẫn phải đến trường. Taehyung vì lười lết thân đến công ty nên nằm ườn trên ghế sofa từ sáng, Jimin và Hoseok được phân ở nhà để "trông coi" cậu.

"Hoseok hyung! Anh làm gì đến tận bây giờ mới ra khỏi phòng vậy?"

Jimin hỏi khi thấy thân hình cao lớn với mái đầu đỏ cam kì quặc bước xuống cầu thang, tay đưa hộp sữa dâu ngon lành cho cậu người yêu. Hắn ta cố nặn ra một nụ cười méo mó, đôi mắt lảng tránh cái nhìn của thằng em nhỏ tuối.

"Ừm, tại đêm qua thức khuya quá."

Taehyung không nói gì, miệng hút sữa, lặng lẽ nhìn biểu cảm của hắn. Anh không hỏi gì thêm, sà vào lòng cậu mà dụi dụi đầu vào cần cổ màu bánh mật đầy mùi chanh nhè nhẹ, chuyện này Taehyung không phản đối. Hoseok mím môi, cố tìm cho mình một việc gì đấy để làm, hắn muốn rời sự chú ý của mình samg thứ khác. Chậm rãi nướng lát bánh mì rồi phết bơ lên, hắn cắn từng miếng một, nuốt miếng bánh khô khan xuống bụng lót dạ. Từng hành động, cử chỉ cũng như sự miễn cưỡng của hắn, cậu đã chăm chú quan sát hết. Khẽ nhếch môi lên một cái, Taehyung hắng giọng, thành công lấy được sự chú ý của cả hai bọn họ.

"Em đói quá, mình đi ăn trưa được không ạ? Anh Hoseok đi cùng cho vui nhé"

Đôi môi căng mọng cong lên một cái, Jimin cùng Hoseok đều cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ. Anh cười ôn nhu, gật đầu.

"Chiều em, ý anh sao? Hoseok hyung?"

Hắn nuốt nước bọt, ấp úng trả lời. Dù gì thì ở trong nhà cũng hết đồ ăn, hắn ở lại thì nhịn đói.

"Cũng được."

"Tuyệt, vậy chúng ta đi luôn chứ?"

"Thật dễ dàng. Để xem tôi chơi đùa các người như thế nào."











__________
vante: Mình đang cố cho fic này và "Back to you" hoàn trước để có thời gian viết những fic sau. Nên mọi người thông cảm cho mình nhé (ಥ ͜ʖಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro