2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Xuyên qua khu rừng cây rậm rạp, tiếng đạp trên lá ngưng đọng thành những âm thanh nối dài như vô tận. Nơi đây không có chút ánh nắng rọi xuống nào, không gian tràn ngập u tối lạnh lẽo.

Gia chủ đương nhiệm Abraxas Malfoy cao quý diễm lệ tay dắt theo đứa con trai nhỏ tám tuổi đi theo lối mòn. Y nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trắng nõn, nó hơi run rẩy nhẹ. Có lẽ cậu bé e sợ.

Cũng phải thôi, vì nó sắp phải diện kiến kẻ mạnh nhất thế giới pháp thuật. Vị vua đứng trên đỉnh. Mặc dù người đó còn nhỏ hơn Abraxas hai tuổi.

"Cha ơi, v-vẫn chưa tới sao ạ?" Bé con thở dốc, hai má phấn nộn đỏ ửng.

Gia chủ Malfoy đạp lên cành cây dưới đất đầy phong thái quý tộc, hơi thở tỏa ra băng lãnh. Trên trán không hề có một giọt mồ hôi, quần áo phẳng phiu, y gõ nhẹ cây gậy đầu rắn.

"Nếu ta đoán chuẩn xác thì hơn ba giờ nữa."

"..." Lucius bản nhỏ khẽ míu môi nhìn cha. Gương mặt cậu vẫn sạch sẽ nhu hòa, nhưng hai đầu gối nhỏ xíu mềm oặt như lá vàng sắp rụng.

Bọn họ đến thăm Lord Voldemort đang ngự trị ở trang viên bị thất lạc Slytherin. Lucius ngạc nhiên khi nghe cha nói sáng nay, chẳng phải nó đã tuyệt tích từ lâu rồi sao?

Hậu duệ Slytherin chẳng còn ai, Malfoy là một nhánh nhỏ cách đó đã ngàn năm rồi.

Và làm thế nào ngài có thể tìm được nó? Trang viên Slytherin là một pháo đài phép thuật và huyền bí. Chứa đựng kho kiến thức cổ xưa và nguồn ma lực hùng mạnh.

Tổ tiên Slytherin chỉ lưu truyền theo dòng họ, tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Chỉ cần là kẻ lạ mặt đến thăm, nó sẽ chôn sống người đó cùng xương máu Slytherins đã đổ.

Việc Dark Lord tiếp nhận trang viên, chẳng khác nào ngầm khẳng định địa vị của hắn trong giới phù thủy đã vững như mặt trời ban trưa. Không thể lay chuyển. Hắn cũng thừa kế pháp lực khổng lồ, gián tiếp trở thành bậc quân vương của tất cả dòng dõi phù thủy.

Bao gồm cả Malfoy.

Bao gồm cả Lucius.

Trời xẩm tối, kéo tia sáng rực rỡ cuối cùng trong ngày ẩn mình về hướng Tây, nhường chỗ cho bầu trời màu cam đỏ êm dịu. Mây trôi nhẹ vờn đuổi bắt đàn chim bay xa xăm mà trong mắt cậu con trai sáu tuổi, chúng giống như những que kẹo bông mềm mại vậy.

Lối mòn càng lúc càng thu hẹp, bùa chú 'chỉ đường dẫn lối' không có tác dụng trên địa phận thuộc về Slytherin. Abraxas Malfoy có chút kiêu ngạo, Voldemort thậm chí cho y và con trai đặt chân đến? Y còn không thể hơn được nhà Lestrange, ở thời điểm này, khi mà ả vẫn còn là tình nhân đầu của Lord.

Cành cây rậm rạp suýt va trúng Lucius, y vội vàng bế con trai vào lòng. Không độn thổ, không khóa cảng, không floo hay thứ phép thuật nào, đối với trang viên Slytherin đều vô dụng.

'Ba mươi lần rẽ trái không về phía bắc
năm mươi hai lần rẽ phải chẳng về phía nam
đi theo ánh tà dương dần nguội lạnh và khi thấy một con hươu đang ngã xuống,
hãy hỏi nó nơi mềm mại nhất ở đâu.'

Abraxas mạc danh kì diệu.

Đó là lời dẫn đường mà Voldemort nói cho y vào bữa tiệc cuối năm.

Hiện tại đã đi đúng hơn phân nửa lộ trình, nhưng y vẫn chưa thấy sinh vật sống nào cả.

"Cha ơi, cha đang tìm gì thế ạ?" Giọng trẻ con ngọt ngào vang lên.

Abraxas xoa đầu đứa nhỏ.

"Ừm... Lucius thích hươu chứ?"

Y trông thấy đôi mắt lam bụi của Lucius sáng lên. Gò má ửng hồng, cậu cười toe khoe ra lúm đồng tiền nhỏ xíu.

"Cái con cao cao có cái gạc trên đầu ấy ạ?"

"Đúng vậy, chúng ta bây giờ đi tìm nó." Abraxas lúc này đang cho con ngồi nghỉ trên khúc gỗ cây.

"Nó sống ở đây sao cha?" Giọng bé con mềm mềm.

"Hmm, tìm thấy rồi chúng ta sẽ đến được trang viên."

Mắt y dõi về phía xa xăm. Khắp nơi bao phủ một màu xanh như bất tận. Đã sắp tối rồi nhưng cha con y chưa thể tìm ra gợi ý của lời dẫn đường. Cây cối muôn trùng điệp điệp, bao quanh bởi kì hoa dị thảo và cả mặt đất phủ đầy rêu ướt át.

Hi vọng là đến nơi trước khi hoàng hôn màu đỏ rực kia dụi tắt hẳn.

"Cha!"

Y và Lucius khởi hành từ sáng sớm. Cũng chỉ mang một ít nước và sandwich cho chuyến viếng thăm.

"Cha ơi!"

Lord Voldemort liệu sẽ mời bữa tối thuộc hạ dưới trướng hắn không nhỉ?

"Cha ơi người đang ngây ngẩn!"

Lucius vọng ra từ đằng sau. Abraxas quay lại và y nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc.

Con của y đang ngả người trên lưng chú hươu nhỏ, cười rất vui. Hai cái gạc còn non được bàn tay xinh xắn tinh xảo nắm chặt. Bé con vuốt ve bộ lông mềm như nhung và thích thú reo lên khi nó liếm sườn mặt cậu.

Thời gian xoay chậm khiến cảnh vật như bức tranh ấm áp lay động lòng người.

Con hươu.....

Con hươu ngã quỵ!

Sinh vật quỳ đầu gối xuống và thỏa mãn Lucius ôm lấy.

Y hoàn toàn hiểu được câu nói-

Đó là cảnh tượng trong lời gợi ý kia.

Abraxas nhìn vào đôi mắt chứa đầy hình bóng con y của động vật nhỏ. Nó chậm rãi dùng đầu nhấc bổng Lucius lên lưng và tiến về phía trước. Lucius vẫn cười ngọt ngào, tay nắm chặt hai cái gạc nhỏ xíu.

Y cứ lướt đi theo một người một hươu một cách mơ màng, như được bàn tay của Chúa dẫn dắt.

Cho đến khi một tòa dinh thự lộng lẫy chính giữa trang viên đầy cây cối và tiếng chim hót hiện ra trước tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro