3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Cánh cổng ma thuật bằng vàng khẽ mở ra, chào đón gia chủ Malfoy và đứa con trai tám tuổi là một khu vườn tươi mát rộng lớn và tràn ngập sắc xanh mịn.

Lúc này thì trăng đã treo cao rồi. Tia sáng mỏng manh lướt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất vẽ đầy tinh trận huyền ảo.

Con hươu ngậm áo Lucius tha về trong lồng ngực y, nhẹ gật đầu một cái rồi chạy về phía cánh rừng sâu thẳm.

Lucius vui vẻ chào tạm biệt người bạn mới rồi nói với cha.

"Cha ơi, Chúa Tể ở trong đây ạ?"

Abraxas vuốt nhẹ mái tóc, y cũng kêu Lucius chỉnh trang lại y phục.

"Phải, chú ý phép tắc của con. Hiện tại chúng ta đi vào."

"Vâng ạ, con nhớ rồi!"

"Lucius, phép tắc."

Lúc hai cha con Malfoy yên vị trên cái ghế bành da sang trọng thì đã quá giờ ăn tối của ai đó rồi.

Voldemort không ngẩng lên từ cuốn sách, giọng hắn lạnh lùng.

"Muốn gì thì tự làm đi."

Hắn vẫn còn chưa để ý đến bé con đang run sợ ngồi trong lòng cha.

Abraxas phẩy tay biến ra tách trà ceylon và chén sữa bò cho Lucius. Y cũng chả thèm nói nhiều với học đệ năm xưa tính tình bất mãn này. Thậm chí còn tự nhiên như ở nhà.

"Lucy, con đã chào ngài Chúa Tể chưa?"

Tức thì bé con trong ngực cứng ngắt. Lucius vươn cái đầu bạch kim mềm mềm chói lóa ra ngó nghiêng Voldemort. Cậu sợ hãi bập bẹ.

"Lu-Lucius Malfoy rất vinh dự được gặp Chúa Tể..."

Cậu thấy được tia lãnh khốc từ đôi mắt bén như chim ưng kia liếc nhìn mình, lập tức hai tay ôm lấy cổ cha, để đầu mình vùi vào ngực y trốn tránh.

"Chúa tể, ngài làm Lucy sợ hãi!" Abraxas không hài lòng thốt lên.

Lúc này Dark Lord mới đóng cuốn sách lại. Ném ánh mắt 'nói tiếng nữa thì chết' cho gia chủ Malfoy. Malfoy đáng chết rõ ràng hẹn năm giờ, hơn bảy giờ mới chịu xuất hiện.

"Chuyện ta giao cho ngươi, có phải nên báo cáo lại không?" Hắn đè nén sát khí.

Nhận lấy cái gật đầu từ Abraxas.

"Tình hình bên Đức, bọn chúng bắt đầu rục rịch rồi." Abraxas lấy lại sự nghiêm túc. "Một số tử thần thực tử nghe tin đến đã có ý muốn làm rùa rụt cổ, trong thư có nhắc đến Thánh Đồ."

Lucius bé con nghe không hiểu chuyện gì. Cậu lại phải chơi với tách sữa nhỏ trong tay.

"Phải có người đến Đức." Voldemort nhìn về phía bé con đang liếm sữa trên đôi môi hồng nhuận trơn bóng.

"Ngài muốn tôi hay là Lestrange?"

Giọt sữa trượt qua cái cằm tinh xảo rồi len dần xuống xương quai xanh non mịn. Hình ảnh khiêu gợi này lọt vào tầm mắt Voldemort, giọng hắn trở nên khản đặc.

"Ngươi. Trong đêm nay. Thánh Đồ chưa lớn mạnh, ngươi có thể tùy ý."

Cuộc nói chuyện rất nhanh đã kết thúc. Abraxas đứng dậy, quét mắt nhìn quanh căn phòng, thầm khen khiếu thẩm mỹ của tổ tiên quả không tệ.

"Ngài tiếp nhận nơi này khi nào? Và ngài là một hậu duệ Slytherin?" Gia chủ Malfoy lớn gan hỏi. Cũng là đại diện cho rất nhiều người ngoài kia muốn biết.

Lucius hơi ngốc ngốc nhìn cha.

"Đó không phải là chuyện của ngươi. Cút nhanh đi Abraxas."

"Theo ý ngài, Chúa Tể." Y cúi đầu chỉnh lại vạt áo chùng, nhẹ giọng nói với bé con trên sopha. "Về thôi, Lucius."

"Khoan đã."

Âm thanh trầm thấp như loài rắn độc vang lên. Abraxas thề là mình đã cố nén cơn run rẩy.

"Có gì dặn dò, thưa Chúa Tể?"

Hắn ném một vật kim loại lên bàn, dường như có chút bất đắc dĩ.

"Cầm lấy, khóa cảng. Nhưng ngươi không thể tùy tiện đến nếu chưa được phép." Voldemort cảnh cáo. "Và ngươi rời khỏi đây một mình."

Một...một mình?

Là ý gì!

Mắt Abraxas nheo lại. "Lucius phải quay về thái ấp, thưa ngài."

"Ngươi kháng nghị?"

Trên gương mặt đẹp như tạc tượng ánh lên tia chết chóc tàn nhẫn.

"Không, thưa ngài."

Y khép mắt, học đệ năm nào đã đứng trên vạn người và đe dọa ngược lại y.

Tiểu gia chủ Lucius nhìn cha trong đôi mắt ầng ậng nước. Những giọt lệ như hạt châu ngọc lăn dài xuống bờ má trắng mịn. Y hiểu đối với một đứa nhỏ sẽ khôn dễ dàng. Lucius rất dễ bị dọa sợ, và rất hay khóc nữa.

"Lucius, ở đây ngoan nhé." Y cầm lấy khóa cảng và rời đi.

Trong căn phòng lặng ngắt như tờ chỉ vang lên tiếng thút thít khẽ.

Mỗi người theo đuổi một cảm xúc không giống nhau. Dark Lord có chút phiền táo khi nghe tiếng khóc tỉ tê kéo dài.

Trong vô vàn bóng hồng đến rồi đi ngang cuộc đời Voldemort, hắn lại nhìn trúng thủ hạ trung thành ở kiếp trước của mình.

Lucius yêu kiều mà diễm lệ như đóa hoa hồng cao quý ngự trị trên chiếc vương miện quyền lực. Kẻ nào có được nó, thì mới có được cậu. Vô số kẻ vì gia chủ Malfoy tương lai mà giành giật nhau đến đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tan.

Nhưng trái tim Lucius chỉ thuộc về hắn mà thôi. Hắn biết.

Hắn nhớ cái cách hai người làm tình trong điên dại, đôi môi quyến rũ đỏ thắm khẩu giao, hay những màn tra tấn đầy tình thú.

Hắn cũng nhớ thời điểm mình tặng Lucius cú đạp đau điếng và bắt cậu xem hắn hôn hít Bellatrix như nào.

Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi rồi.

"Lucius?" Giọng hắn nhẹ nhàng.

"Ưm.... vâng... thưa Chúa Tể..." Bé con ngước mặt lên, mi mắt ửng hồng, đôi con ngươi lam xám tràn ngập trong làn sương mờ ảo, cái miệng xinh đẹp vẫn đang thút thít.

Hắn lại muốn bạo phát khi trông thấy gương mặt quen thuộc làm hắn trầm luân trong dục vọng kia. Nhớ rõ ràng có bao nhiêu kẻ muốn chiếm đoạt mỹ nhân từ tay hắn.

"Lại đây."

Bé con rất ngoan ngoãn đi tới. Đặt cái mông nộn thịt lên đùi hắn, hắn thoáng bất ngờ, cũng không nghĩ Lucius biết ý mình đến như vậy.

Voldemort ôm lấy cái eo thon thả, đặt cằm lên hõm vai cậu, giọng nói thầm thì bên tai. "Có vẻ như em nhớ lại được nhiều nhỉ."

Mà lời nói này làm Lucius Malfoy sáu tuổi chấn động.

Voldemort biết được những gì về cậu rồi?


-----------'xxx'-----------

Lâu thật lâu sau đó, cha cũng không đến đón Lucius về nhà. Và dần dần, trang viên Slytherin biến thành ngôi nhà thứ hai của cậu.

Có lẽ Abraxas đêm hôm ấy nhìn thấy trong ánh mắt Voldemort lóe lên hứng thú. Và biết được người lọt vào mắt xanh là gia chủ Malfoy tương lai.

Có được sự yêu thích của Dark Lord, là niềm vinh hạnh rất lớn đối với bất kì gia tộc nào.

Abraxas ở lại Đức, tài sản Malfoy rất nhiều, y nguyện ý ở lại Đức hai mươi năm để duy trì cục diện nơi đó.

Nếu Voldemort hứng thú Lucis như thế, chi bằng để bé con ở lại phục vụ người.

Tất cả vật dụng, quần áo, đồ chơi của Lucius được chuyển tới trang viên. Kể cả chiếc giường ngủ yêu quý của cậu.

Lucius từng ngày lớn lên ngay dưới mí mắt Voldemort.

Hắn để cậu bé tận hứng. Có thể làm bất cứ điều gì, đi bất cứ đâu, mở bất kì căn phòng nào, nhưng không được phép rời khỏi dinh thự.

Lucius có một số kí ức chưa thể nhớ được, hắn không hề vội, và hắn cũng tự hứa với bản thân rằng lần cậu khóc tạm biệt cha hôm ấy sẽ là lần cuối cùng cậu rơi lệ trong kiếp sống thứ hai này.

Năm Lucius diễm lệ tròn mười tuổi. Kí ức đã khôi phục hoàn toàn.

Cậu biết mình được trọng sinh lần nữa, món quà Merlin ban cho. Cậu đỡ cho Voldemort một nhát chí mạng. Cậu nói mình yêu hắn, và mong kiếp sau gặp lại nhau.

Đáng buồn thay là cậu lại trông thấy cái chết của chính mình. Còn điều gì đau đớn hơn?

Sau đó từ trong miệng Voldemort cậu biết Draco và Narcissa vẫn an ổn, vì chính gia đình cậu chuyển đổi trận doanh ngay phút trót, đã tránh được nụ hôn giám ngục Azkaban.

Xem như là vẹn cả đôi đường đi. Ít ra Lucius cậu không kéo theo người nhà vào cái chết họ không đáng.

Thế nên kiếp này cậu phải tận lực tránh xa cô con gái nhà Black để không là mối nguy hiểm cho cô và-

Cậu thấy rất có lỗi với Draco.






-x-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro