4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Lucius? Em đang nghĩ gì vậy?"

Voldemort xuất hiện giữa căn phòng, nhìn thấy bé con xinh đẹp đang nằm trên ghế sopha ngây ngẩn.

Cái quần trẻ con ngắn ngủn lộ ra hai đầu gối trắng nõn non mềm, bắp chân thon nhỏ khẽ đung đưa. Hắn có chút mất bình tĩnh. Lucius dù là ở độ tuổi nào cũng duyên dáng xinh đẹp như đóa hoa tường vi vậy.

"A, Chúa Tể!" Lucius chạy đến ôm lấy hắn, giọng nũng nịu ngọt ngào, "Ngài đã hoàn thành công việc rồi sao?"

"Hmn." Hắn gật đầu nhẹ.

"Xin hãy tha thứ cho em, Chúa Tể. Em...em đã không giúp được gì cho người trong thời điểm này."

Bé con tự mình trách phạt. Rèm mi dài màu bạch kim che khuất đôi mắt lam xám rực rỡ. Lucius quàng hai cánh tay bé xíu lên cổ, rất tự giác ngồi nghiêm chỉnh trên đùi hắn.

Hắn môi lên đôi môi đỏ tươi như thoa son của Lucius, mút mát chiếc lưỡi non nớt, tay hắn lần mò xuống đầu nhũ cậu vuốt ve nhẹ nhàng. Lucius giật mình, nhưng cũng dịu ngoan thuận theo. Nụ hôn của Voldemort dịu dàng tùy lúc, nếu là trước kia chỉ có thô bạo cùng cưỡng ép, thì bây giờ Lucius chỉ cảm thấy mê đắm và không ngừng yêu Dark Lord nhiều hơn.

"Hưm... Argh.... Chúa Tể...em thấy khó chịu... cầu ngài... ah... chậm lại..."

Tiếng rên rỉ mê người khiến hắn lún sâu hơn, Lucius của hắn quả nhiên là tiểu yêu tinh! Vật cứng bên dưới đã sớm ngóc đầu dậy.

Bỏ qua sự kháng cự, hắn luồn sâu vào mái tóc vàng dài mượt mà, cảm nhận xúc cảm mịn như tơ lụa khẽ trượt qua từng đầu ngón tay. Lucius không thể chống chế, cậu ngả người ra sau tạo thành một đường cong lưu sướng quyến rũ chảy dài từ cổ xuống hầu kết mềm mại và đôi xương quai xanh tinh xảo hõm sâu tràn ngập khiêu gợi.

Phía sau lưng, xương bướm mỏng manh của vật nhỏ bị người nắm lấy. Tay còn lại của hắn rời khỏi mái tóc để phiêu lưu đến những vùng da mới xunh quanh.

Căn phòng bao phủ bởi ái tình với những tiếng đốc thúc rên rỉ dụ hoặc. Nụ hôn rời đi khao khát kiếm tìm vùng đất mới. Hắn mút nhẹ cánh môi ướt át sưng tấy của người tình, như càng mời gọi hắn không ngừng cấu xé.

Lưỡi Voldemort linh hoạt trượt xuống yết hầu non mịn còn chưa trưởng thành. Mỗi một tất da thịt hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ rực kiều diễm như cánh hoa hải đường nở rộ trên làn da tuyết trắng. Hắn thật sự muốn cưỡng hiếp bé con ngay tại đây và đưa cả hai tiến về miền cực lạc của sự hoan ái nhưng nơi đó - nơi đó của Lucius chưa sẵn sàng cho việc tiếp nhận. Mọi thứ chỉ dừng lại ở hôn và va chạm thể xác bề ngoài. Cho tới khi môi hắn đặt lên đầu vú hồng nhuận ngọt ngào thì phải dứt ra trong tiếc nuối.

"Chúa tể... Lucius cầu ngài..."

"Em có được lời cam kết của ta." Voldemort khó nhọc nói. "Cho đến năm sinh nhật thứ 14, liệu ta có thể chứ?"

Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào bị hôn mà có chút sưng huyết trông càng thêm quyến rũ bức nhân. Lucius ngồi trên đùi Dark Lord mềm yếu hít từng ngụm khí quý giá, hắn nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu mà tâm muốn chảy ra. Chưa bao giờ trước đây Lucius làm cho hắn yêu nhiều hơn. Tay hắn mơn trớn đôi môi ướt đẫm nước bọt, được ánh nến phản chiếu vào khiến nó càng bóng bẩy mềm mượt, như được phết một lớp bơ béo ngậy.

"Em luôn sẵn lòng, thưa ngài." Lucius để mặc cho bàn tay hư hỏng kia lang bạt khắp nơi trên thân thể mình.

"Lucius, không ngờ có ngày ta lại nhìn em nhưng không thể ăn."

Hắn mới chính là con sói đang ăn chay...

"Em có thể khẩu giao cho ngài, nếu ngài muốn." Lucius chờ mong.

"Em không thể nói những lời gợi cảm này trong thân xác một đứa trẻ mười tuổi đâu, Luci."

Dương vật đang ngủ yên phút chốc cương cứng. Chết tiệt, hắn nào quên được năm xưa mình từng để thuộc hạ cưỡng hiếp Lucius đến tinh tẫn nhân vong! Nhưng cũng là sau đó, hắn tuyệt tình giết chết tất cả bọn họ, mang Lucius về thương yêu suốt một đêm.

"Theo ngài mong muốn, Chúa Tể của em." Lucius dụi đầu vào ngực hắn nỉ non. "Em...em... thật hạnh phúc... ý em là, mọi thứ dường như quá sức tưởng tượng! Ngài... ngài sống lại và em cũng thế! Voldemort, đó là một phép màu... Em không thể nói gì hơn... em cảm tạ Merlin đã mang ngài đến cho em..."

"Và em không oán hận ta sao? Sau những gì ta làm với em?" Voldemort khẽ hôn lên tóc cậu. Nếu nói hắn không có chút áy náy nào chính là nói dối.

"Voldemort... Voldy... liệu em có thể gọi ngài là Voldy không? Em chưa bao giờ oán hận ngài. Trước kia không... hiện tại không và vĩnh viễn cũng như thế! Ôi Merlin... em thật sự đã có được ngài..."

Thỉnh thoảng Voldemort cảm thấy Lucius hơi bị dông dài. Nhưng như thế càng làm em ấy đáng yêu hơn.

Hắn luôn hối tiếc vì quá khứ không giữ chặt Lucius trong tay. Đó là nỗi sai lầm còn đau đớn hơn việc tin nhầm Snape hay quá khinh suất Potter. Hắn lẽ ra nên mang đến cho rắn nhỏ một kết thúc tốt đẹp hơn là phải chết, hay sống phần đời còn lại trong ngục tù.

Có khi hắn sẽ vứt bỏ thân phận Dark Lord này? Tìm đến công việc tại Bộ Pháp Thuật? Hay vẫn trở thành kẻ-mà-ai-cũng-biết cho đến khi lời tiên đoán được truyền ra? Hắn không biết. Trước mắt hắn còn phải bù đắp mối chân tình vừa chớm nở của Lucius.

"Đừng khóc, Luci." Hắn vuốt nhẹ lưng người tình.

"Em gọi ta bằng gì cũng được, ta chỉ muốn nói rằng, ta đã phải lòng em rồi."







-x-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro