5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Năm học đầu tiên của Lucius rất nhanh đã đến. Trước ngày nhập học, Lucius có được vinh dự cùng Dark Lord mua sắm tại Hẻm Xéo.

Được Abraxas tin tưởng trao mọi quyền điều hành Malfoy cho hắn, hắn dĩ nhiên trở thành người giám hộ gia chủ Malfoy tương lai. Bé con hằng ngày có hai nơi để chơi đùa, thái ấp và trang viên Slytherin vốn bị đồn là đã tuyệt tích.

Buổi sáng sớm Lucius quy củ thức dậy, rắn nhỏ tự vệ sinh cá nhân trước khi xuống dưới phòng ăn.

Voldemort phết mứt lên bánh mì cho cậu, dịu dàng tặng một nụ hôn chào buổi sáng.

"Voldy, hôm nay ngài sẽ cùng đi mua sắm với em sao?" Lucius mềm mềm, cũng rướn người hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ.

"Phải, ta sẽ mua bất kì món gì em thích."

Mứt dâu là món khoái khẩu của bé con. Ngoài ra còn có bánh táo, sữa chuối, kem dừa dằm. Chúa tể hắc ám có đầu thai lần nữa cũng tuyệt không nói rằng hắn biết được là nhờ vào sổ tay phương pháp chăm nuôi động vật nhỏ Malfoy của Abraxas đâu.

Bọn họ đang sống những chuỗi ngày hạnh phúc nhất. Như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Sự ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng.

"Nhưng em không muốn ngài dùng thuốc chỉnh nhan." Bé con tóc bạch kim phụng phịu.

"Vậy thì ta sẽ không dùng, cậu chủ nhỏ khó chiều ạ."

Bữa sáng vui vẻ kết thúc với những nụ hôn nồng thắm. Lucius vẫn chưa quen thở bằng mũi và Voldemort phải tách ra, để lại bé con hai cánh môi sưng đỏ trơn bóng như thoa mật. Cả hai cùng dùng khóa cảng đến thái ấp Malfoy vì trang viên Slytherin không thể độn thổ hay kết nối mạng Floo, sau đó họ mới từ thái ấp đi tới Hẻm Xéo.

Trải qua nhiều lần dịch chuyển không gian, Lucius trong hình hài nhỏ xíu vẫn choáng váng không ngừng. Cậu tựa vào lồng ngực Voldemort thở dốc khi đã đứng xiêu vẹo trước Hẻm Xéo.

Chào đón hai người là tiệm bà Malkin quen thuộc.

Nhưng lần này là mẹ của bà đứng tiệm.

Họ được tiếp đón long trọng như những vị khách quý. Voldemort ngồi ở bàn trà, có hai tách Earl Grey và mấy cái bánh crossaint.

"Đến đây nào cậu bé, để ta giúp con." Phu nhân Malkin với cây thước đo vĩ đại. "Con thực nhỏ gầy và xinh như búp bê, con có chắc là không chọn màu hồng ngọt ngào này chứ?"

Voldemort hắng giọng, còn Lucius thì khẽ cười duyên dáng.

"Thưa phu nhân, con rất vui lòng được chiêm ngưỡng những bộ trang phục tuyệt đẹp của người. Nhưng con chỉ cần đồng phục của Hogwarts thôi."

Gia giáo và lễ nghi của Malfoy phát huy tối đa. Quý bà Malkin ồ lên rồi xum xoe khen cậu bé. Bà luôn thích sự tao nhã chuẩn mực đến từ Malfoy, cha Abraxas thực sự đã giáo dưỡng cậu rất tốt.

"Đồ Hogwarts à, con mau vào trong này. Đúng vậy, đứng ở cái bục đó và chờ ta một lát nhé."

Một vài bộ đồ được ướm lên người cậu. Áo chùng và mũ, giày, có cả đôi tất trắng tinh dài đến nửa bắp chuối. Lucius thử qua một lượt trước cặp mắt nheo lại của Voldemort từ xa. Người đang đánh giá cậu.

Hiện tại cậu mặc chiếc áo sơ mi lụa phối ren nhẹ nhàng trước ngực với hàng nút áo ngọc trai, cổ thắt caravat xanh sẫm, đính kèm huy hiệu rắn bằng bạc tinh tế. Voldemort chắc chắn cậu sẽ vào Slytherin. Cậu cũng nghĩ như vậy. Chưa từng có tiền lệ Malfoy vào nhà khác trừ Slytherin trước đây.

Cổ áo ôm sát lấy cái cổ mảnh khảnh thon dài, thắt lưng quấn chặt cái eo nhỏ nhắn (nó chật không khác gì croset vậy), khiến Lucius bật ra một tiếng rên rỉ khi bà Malkin càng siết chặt nó hơn.

"Eo con quá nhỏ cưng à! Chiếc quần sẽ tuột xuống mất. Nào, hít một hơi thật sâu và-"

"A...!"

Malkin hài lòng nhìn thấy cái eo 8 inch xinh đẹp hoàn hảo trong chiếc quần tây âu ngắn tới đầu gối. Voldemort cưng chiều xoa nắn nó và đặt lên tay cậu một nụ hôn.

"Cậu bé của ngài lộng lẫy như thiên sứ vậy, thưa Chúa Tể."

Voldemort thâm ý nhếch miệng khi bà cho rằng hắn sỡ hữu Luci.

"Được rồi, gói tất cả chúng vào đi Malkin."

"Rất sẵn lòng."

Không có gì ngạc nhiên khi cách đây gần nửa thế kỷ, đồng phục Hogwarts được tùy ý biến hoá miễn là trong khuôn khổ từng nhà. Người đẹp tóc vàng nhớ rằng lúc Draco của cậu lần đầu thử đồ vào năm 1991, chiếc áo sơ mi không còn cách điệu với ren và nơ nữa, chúng đã trông ít cầu kì và tân thời hơn.

Lucius được một bộ thường phục tơ tằm vì hậu mãi dành riêng cho Malfoy. Sau đó bé con thay quần áo và cả hai đợi người chủ cửa hàng gói ghém. Lucius ăn chiếc bánh sừng trâu lót dạ trong khi Voldemort nhàn nhã đọc Nhật báo tiên tri, cậu để ý là Voldemort rất quan tâm đến những gì Barnabas Cuffe viết về hắn.

Buổi sáng yên ả thanh bình không giống như mọi khi. Có lẽ phu nhân Malkin đã ếm bùa tĩnh lặng và nới rộng không gian phòng vip. Vì cậu trông thấy nhiều đứa trẻ đứng chờ ở ngoài cũng để mua sắm trước kì nhập học.

Lucius nuốt xuống miếng bánh cuối cùng một cách trang nhã quý tộc thì Voldemort gấp gọn tờ báo, vẻ mặt cáu kỉnh.

"Họ nói ta sắp có một quyết định điên rồ với Bộ Pháp Thuật!"

Ôi Salazar hậu duệ của ngài ngay cả khi tức giận cũng đẹp trai vô cùng.

"Ngài để ý gã Leach vậy sao? Ai cũng biết rằng hắn chỉ sống được có vài năm." Lucius cười duyên dáng.

"Chỉ có ta và em biết thôi, Luci. Điều đó không giống chút nào."

"Đừng để hắn làm ảnh hưởng đến ngài. Nếu không xử hắn thì hãy thu phục hắn, có được không Voldy?" Cậu nhướn người hôn lên môi hắn. "Và em không muốn ngài nhắc đến hắn trong ngày vui của em."

Voldemort giữ lấy người cậu giữa không trung, hôn đáp trả một cách nồng nhiệt. Hắn tham lam liếm lộng cái miệng nhỏ thơm ngát mùi bơ sô-cô-la, mút nhẹ cái lưỡi đỏ tươi đang rỉ ra những giọt đê mê ngọt ngào.

Hắn phát điên khi ở gần cậu, khi ngửi thấy mùi hoa hồng ma mị quyến rũ. Cách mà cậu tỏ ra chiếm hữu hắn.

Và hắn chỉ có thể tuân lệnh mà thôi.

"Theo ý em, nữ hoàng của ta."


-----------'xxx'-----------



Điểm đến tiếp theo của hai người lần lượt là Quán Cái Vạc, sở cú Eyelops, tiệm Phú Quý Và Cơ Hàn, nơi bé con Lucius phải mua những cuốn sách mình đã đọc nát nước một lần nữa.

Chứng kiến Dark Lord lãnh khốc dạo phố cùng người thừa kế Malfoy khiến người đi đường e dè khiếp sợ. Lucius mỉm cười, bề ngoài lạnh lùng nhưng trong tâm hắn rất ấm áp săn sóc nha.

Cậu quan sát một cậu bạn "bằng tuổi" với mình chọn sách và sau đó chọn theo. Lạy Merlin, cậu không tin nổi sẽ phải học lại bảy năm với tên ngốc lấm lem tàn nhang bên cạnh này. Ít nhất thì nó sẽ vào Hufflepuff là điều chắc chắn.

"Đó là thứ em phải trải qua khi chấp nhận cuộc sống mới, Luci. Như ta cũng phải dạy dỗ lại một vài con chuột không ngoan." Voldemort xoa mái tóc bạch kim sắc mềm mại.

"Những kẻ phản bội ngài để sau cũng được mà?" Lucius chán nản vứt cuốn sách vào giỏ đựng. "Em ghét Hogwarts vì chương trình học quá thấp kém của chúng. Dumbledore ngu ngốc nên suy xét mời em làm giáo sư bùa chú hoặc độc dược, và càng tuyệt hơn nếu có môn pháp thuật hắc ám."

Ồ, trở thành vị giáo sư trẻ tuổi nhất lịch sử giới pháp thuật ư. Chỉ có thể là bảo bối của hắn nghĩ ra mà thôi.

Cậu nhóc tội nghiệp đứng kế bên nghe lỏm nãy giờ lệ rơi đầy mặt.

Cha mẹ ơi, tiểu thư tóc bạch kim thực sự đáng sợ a...

Sau đó bọn họ tới cửa hàng kẹo Công Tước Mật thay vì tiệm đũa phép Ollivander. Lucius đã có một cây đũa phép tuyệt vời do Voldermort tặng trong dịp sinh nhật lần thứ 9. Cậu mong muốn được sử dụng cùng chất liệu và kích thước với con trai như trước đây và lõi đũa giống với chủ nhân của mình - lông đuôi chim phượng hoàng.

Chiếc đũa thỏa-mãn-mọi-yêu-cầu bắn ra những tia sáng vàng lấp lánh ngay khi cậu cầm nó trên tay trong bữa tiệc. Nó làm cậu hoài niệm Abraxas cũng từng chọn cho cậu ở đời trước và khi cậu chọn đũa cho con trai.

Cảm giác vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Có lẽ nhà Malfoy đều xảy ra phản ứng giống nhau ở đũa phép.

"Ngài nghĩ Ollivander sẽ trông như thế nào nếu biết người đã giết hắn đang đứng ở ngay trước tiệm?" Lucius dở khóc dở cười nhìn cái bảng hiệu 'Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công Nguyên' cũ mèm.

Voldemort đáp trong lúc ngó quanh căn nhà rách nát đến không thể rách nát hơn. "Số mệnh của hắn mà, Luci, đũa của hắn tính ra không tồi nhưng óc thẩm mỹ thì có vấn đề."

"Em cũng nghĩ thế, thưa ngài."

Tiệm đũa phép cứ thế bị quẳng ra sau đầu. Họ nhanh chóng lướt qua và ghé thăm cửa hàng kẹo Công Tước Mật ở làng Hogsmeade, nơi Malfoy mọi thế hệ đều yêu thích.

Tiếng chuông 'ding dang' vang lên khi cánh cửa bật mở.

Một người đàn ông cao lớn tỏa ra quý khí đế vương đang nắm tay cậu bé ngũ quan xinh đẹp như hoa. Cả hai vừa lãnh đạm vừa ngây thơ khiến các vị khách bên trong ngắn nhìn chăm chú.

"Xin chào... Ôi lạy Merlin!" Người chủ cửa hàng Ambrosius Flume ngay lập tức xuất hiện với sự thảng thốt xen lẫn kinh ngạc. "Hoan nghênh ngài đại giá quang lâm đến bổn tiệm và cậu Malfoy nhỏ bé đáng yêu."

Các nhân viên đứng bật dậy, họ nóng lòng nhìn theo bước chân Dark Lord cho đến khi hắn yên vị trên chiếc ghế bọc da. Flume đích thân dắt tay Lucius chọn kẹo và những thứ cậu yêu thích, điều đó làm hắn nhíu mày không hài lòng, song rất nhanh Lucius đã lùi lại tạo khoảng cách.

Bé con của hắn lễ nghi vẫn rất tinh tế chuẩn mực.

"Cậu Malfoy nhỏ, nếm thử viên chocolate này xem!"

"Cậu Malfoy nhỏ, kẹo bơ cứng vị mật ong thế nào?"

"Cậu Malfoy nhỏ, đây là chocolate ếch mẫu mới."

"Cậu Malfoy nhỏ..."

Lucius thực sự bị bao quanh bởi người bán hàng nhiệt tình và nhân viên của ông ta. Các cô gái trong tiệm rất thích Lucius, họ ngưỡng mộ gia tộc quyền lực nhất Anh quốc, vẻ đẹp quyến rũ diễm lệ từ trong xương tủy mỗi Malfoy. Nhờ đặc ân lớn đó mà cậu được thử khá nhiều kẹo miễn phí, ăn đến mức hai má trắng mềm phồng to.

Voldemort ở ngoài nổi đầy hắc tuyến. Hắn biết là sức hút của Lucius rất lớn, nhưng không nghĩ tới khi ở bản nhỏ lại vô cùng được yêu thích như vậy. Hắn gặp được Lucius lần đầu tiên là khi mới hồi sinh, lúc đấy em ấy đã trưởng thành, giống như con báo săn xinh đẹp mà trầm ổn trên thảo nguyên, toàn thân toát lên vẻ mị lực cấm dục không thể khước từ.

Còn hiện tại, tiểu hoa miêu khả ái động lòng người còn chưa phát triển thành báo đâu.

"Ngài Flume, phiền ngài cho con xem qua bút lông ngỗng bọc đường của ngài được không ạ?" Giọng nói thánh thót ngọt ngào cắt ngang suy nghĩ hắn.

Lucius mong muốn trong giờ học nhàm chán có thể giết thời gian. Cái giỏ đựng kẹo của cậu đã đầy ắp nhưng vẫn muốn chọn thêm thật nhiều.

"Đi theo ta nào, cậu bé xinh đẹp." Flume dắt cậu đến góc trong cùng cửa hàng, nơi đặt những thanh kẹo hấp dẫn. "Con có thể yêu cầu vị riêng cho con, nếu muốn."

"Vậy, con lấy mười hai cây có vị dâu và mười lăm cây có vị dâu bọc chocolate." Lucius nở nụ cười mê hoặc.

"Được thôi bé cưng!"

Lúc cậu an vị bên cạnh Voldemort thì hai giỏ chất đầy kẹo được mang ra. Số kẹo này được hắn dùng bùa thu nhỏ và nhét vào túi áo chùng. Cậu phát hiện ra kẹo bút lông ngỗng không có ở đây. Flume nói rằng ông sẽ gửi cú đến cho thái ấp Malfoy vào trước bữa tối.

Bé con Lucius là một quỷ con thích đồ ngọt, Voldemort vô cùng hiểu. Hắn dành cả một căn phòng còn lớn hơn ngôi nhà bánh kẹo trong cổ tích ngay tại dinh thự Slytherin.

Ngoại trừ tay cầm kẹo thì dáng ngồi Lucius nghiêm chỉnh có phong thái quý tộc vô cùng. Hai chân thon dài mảnh khảnh bắt chéo, lưng thẳng tắp, gương mặt kinh diễm tuyệt đẹp đọng lại ý cười như hoa xuân.

Lucius bóc thanh chocolate ếch mẫu mới và tao nhã cắn xuống. Mùi thơm vờn quanh nhẹ nhàng quyện cùng nước trà Darjeeling trong veo tạo nên một buổi tiệc trà ấm cúng vừa có sắc vừa có hương.

Bé con chậm rãi thưởng thức chocolate đến say mê mà sơ ý dính chút vệt nâu càng tô điểm thêm đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp. Một bàn tay bá đạo vươn tới nắm lấy cằm cậu, hắn nghiêng người liếm sạch dư vị ngọt ngào còn đọng lại trên khóe môi.

!!!

"V-Voldy?"

Hành động có chút tùy hứng cuồng dã, các chị em trong cửa hàng sốt sắng lên. Chúa tể hắc ám đang công khai thể hiện tình cảm!

Vị trí cả hai ngồi hướng về phía ban công thoáng đãng, vốn Voldemort xuất hiện ở nơi công cộng đã là đề tài lớn, giờ lại hôn môi gia chủ Malfoy tương lai, mọi người lập tức kết luận, đây là gián tiếp khẳng định chủ quyền!

Tiểu vương tử Malfoy xinh đẹp người gặp người yêu nay đã thuộc về người đàn ông quyền lực nhất giới pháp thuật!

Flume hận không thể dẹp yên đám người bu đen bu đỏ trước cửa hàng mình. Phóng viên, nhà báo, tay máy ảnh, và rất nhiều cô gái đang hò hét bên dưới.

Vợ ông ngay lập tức chạy ra và hòa cùng dòng hét của mọi người.

Lúc này, trong đầu Lucius chỉ muốn quay lại cảnh Voldemort từng nói hắn ghét đọc phải bài báo nào có nhắc tới mình của Barnabas Cuffe...





-x-





Nobby Leach: bộ trưởng bộ pháp thuật thời điểm 1964 Lucius 10 tuổi.

Barnabas Cuffe: biên tập viên daily prophet thời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro