6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Đêm cuối trước khi nhập học. Lucius ngủ trên giường riêng của Voldemort có chút suy nghĩ. Nằm trong lồng ngực hắn, được hai cánh tay chắc nịch ôm lấy cái eo thon, khoảng cách thật gần khiến cậu chìm sâu vào đôi mắt đỏ rực ánh lên tia quang mang nhàn nhạt.

Hình bóng Lucius phản chiếu lại trong vắt như tấm gương, cả của hắn cũng thế, hắn mỉm cười đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Hồi hộp sao, Luci?"

"Có lẽ thế ạ... Em mong chờ nhưng lại không biết đón nhận nó thế nào? Em sẽ gặp lại Sev'rus, Cissy, cả những người ngán chân em sau này... Liệu Dumbledore có nhận ra em sống lại không? Voldy, ngài khi đó trách em ngu ngốc cũng thật đúng..." Nụ cười của Lucius dần lịm đi rồi tắt hẳn. Cậu chẳng thể cười nổi nữa nếu mọi người biết được bí mật sâu thẳm này, cậu sẽ cư xử khác đi, không còn nét ngây thơ đáng yêu vốn có nữa.

Lucius chưa bao giờ nghĩ tới quay trở về quá khứ lại là một con dao hai lưỡi. Nó giúp cậu thay đổi tương lai và cũng đồng thời khiến 'tương lai' của cậu chịu nhiều ảnh hưởng to lớn vô cùng.

"Đừng ủy mị như con gái thế, nếu em có thời gian nghĩ tới bọn chúng thì chi bằng chúng ta làm việc gì có ích hơn đi." Voldemort thẳng thắn nói.

Hắn thực không thích Lucius lo toan những thứ nhỏ nhặt thậm chí chẳng đáng nhắc tới. Nhà Black, hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đảm bảo rằng tên em họ đáng nguyền rủa của cô ta không thể lượn lờ ngán đường. Có khi không phải là 12 năm tù giam tại Azkaban nếu nó dám có hành động gì đó ngu xuẩn.

Dumbledore thậm chí chẳng thể đánh bại được hắn hay Lucius ở thời điểm này, khi mà lão chưa hoàn toàn kiểm soát đũa phép cơm nguội. Hắn không lo mấy về lão già này, chí ít thì thời còn đi học Lucius của hắn cũng được đối xử khá đặc biệt.

Và còn Severus Snape.

Ý nghĩ trong đầu hắn đầu tiên là giết chết tên khốn đã phản bội, rất hoàn hảo với thân phận gián điệp hai mang.

Hắn nuôi một con chuột không trung thành suốt nhiều năm. Giết Snape đứng ở vị trí khá cao trong danh sách những-việc-cần-làm khi hắn sống lại. Nhưng Lucius, bị lòng nhân từ che mắt và tuyệt đối cấm hắn động vào một sợi tóc của Snape. Hắn tủi thân a.

Trong con mắt tinh đời mà hắn nhìn nhận, Snape không khác gì thằng nhãi non chẹt cuồng con bé Lilith? và đau khổ trong tình yêu. (Mái tóc đầy dầu và thiên phú độc dược đã không được nhắc tới ;;^;;; )

"Ta sẽ giết Snape nếu nó lại chọn con đường phản bội." Voldemort cọc cằn. "Đời trước ta đã quá khinh suất."

"Ngài luôn luôn khinh suất, Voldy." Lucius nhăn lại đôi mày liễu. "Sev'rus có lý do riêng của cậu ấy, hơn nữa cậu ấy là cha đỡ đầu của con em! Anh không lẽ muốn Draco không có cha?"

'Vậy ta tính là gì' Voldemort nghĩ ra nhưng không thể nói.

"Được được, ta luôn nghe theo em. Nhưng ta không thể để nó thân mật với em quá nhiều-"

"Voldy! Em sẽ tự mình định hướng đi cho Sev'rus, ngài không phải ghen với cậu ấy." Lucius nở nụ cười tuyệt đẹp.

Voldemort hôn hôn lên mặt bé con, đôi mắt tràn ngập thâm ý.

Nếu có một người cả gan dám lớn tiếng với hắn thì chỉ có Lucius mà thôi.

"Ồ, ta làm sao?"

Lucius tinh nghịch nháy mắt. "Đương nhiên là Voldy của em đang ghen, vì ngài yêu em mà."

Một nụ hồng nồng cháy đáp lại lời Lucius, và đó cũng là nụ hôn chúc ngủ ngon.


----------'xxx'----------


Buổi sáng Lucius quy củ rời giường lúc sáu giờ. Lúc sửa soạn tươm tất và ngồi vào bàn ăn thì cậu thấy Voldemort đang nhàn nhã uống trà, đọc báo. Trên bàn là hai cái bánh kếp mứt bơ lạt, mấy trái táo và chén sữa bò dành cho cậu.

Cả hai chuyên tâm dùng bữa sáng theo đúng lễ nghi quý tộc, không có bất cứ thanh âm gì ngoại trừ tiếng dao nĩa lách cách vang lên.

Sau đó Voldemort trao cho cậu cái khóa cảng con rắn bằng bạc, nói là sau khi cha cậu sang Đức thì đã nhờ người chuyển lại cho hắn rồi. Trang viên Slytherin chỉ có một khóa cảng duy nhất để đáp xuống phòng khách dinh thự, với điều kiện phải thông qua thái ấp Malfoy. Những khóa cảng khác nếu được tạo ra đều đáp xuống mỗi vị trí ngẫu nhiên trong khu rừng xung quanh.

Voldemort hôn trán cậu chào tạm biệt. Cậu đáp lại hắn bằng hai nụ hôn phớt trên má. Sau đó cậu kiểm tra đồ đạc một lần nữa mới rời đi.

01-09-1965.

Bắt đầu một năm học mới đầy phấn khởi. Vài đứa trẻ khóc nháo bên cạnh cha mẹ khiến Lucius hơi nhớ đến Abraxas tiễn cậu ở sân ga Ngã Tư Vua trước kia.

Ngọn cờ khắc dòng chữ Hogwarts tráng lệ bay phất phơ theo gió, vô tình thổi tung mái tóc dài mượt óng ả. Tóc Lucius đã dài vượt qua thắt lưng rồi. Những sợi tơ lụa vàng kim mang theo ánh sáng rực rỡ tản mạn như có dòng sinh mệnh luân chảy bên trong. Cậu giơ tay vuốt nhẹ tóc mai rũ xuống gương mặt tinh xảo xinh đẹp, động tác ưu nhã mà cao quý làm nhiều người xung quanh ghé mắt nhìn.

Chỉ thấy họ trầm trồ khen bé con nhà Malfoy quả nhiên thiên sinh lệ chất.

Lucius là lớn lên dưới sự chú ý và ánh mắt tán thưởng của mọi người nên tự nhiên cũng không thấy có gì đáng quan tâm lắm. Cậu dừng lại ở nhà ga số 9 và ¾ rồi đẩy hành lý lướt qua.

_____________


Trải nghiệm đi tàu tốc hành sau nhiều năm có chút biến hoá.

Đầu tiên cậu không còn có cảm giác nô nức, vui vẻ nhưng giấu nhẹm trong lòng. Tâm trí Lucius thật rối bời, cậu từng đánh chiếm nơi này trong chiến tranh, khiến bao nhiêu sinh mạng ngã xuống. Làm sao có cảm giác vui vẻ được.

Sảnh Hogwarts cũng là đoạn đầu đài của cậu.

Thứ hai là cậu đã phải bắt gặp nhiều phù thủy sinh quen thuộc ở tiền kiếp. Trong số đó có đồng minh, bằng hữu, có kẻ thù cản đường Voldy. Bây giờ nhìn lại thật có chút không nói thành lời.

Bé con khẽ thở dài trong lòng. Bụng dưới vô thức thấy khó chịu.

Chọn lấy một khoang tàu thích hợp, cậu nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Người yêu vạn năng của cậu bằng cách nào đó đã chuyển toàn bộ sách vở đồ dùng của cậu lên xe, cất chúng ở trên nóc tủ. Nên thành ra cậu chỉ cần mang theo một vali đựng đồ cá nhân mà thôi.

Nhớ tới gương mặt góc cạnh mang nét điển trai ma mị đó, vật nhỏ Malfoy không thể nào ngồi yên. Cậu muốn hắn có thể ở đây vỗ về, ôm chặt cậu để truyền cho cậu dũng cảm.

Vén những sợi tóc vàng óng ánh ra sau tai, cậu sẽ đi viết một bức thư ngay lúc này.

Bỗng có tiếng cót két kéo cửa vang lên.

"Này, uhm, chào cậu. Tôi có thể ngồi ở đây được không?" Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Lucius.

"Xin cho hỏi cậu là ai? Và bên ngoài hết chỗ rồi chăng." Dù rất không thích bị làm phiền, nhưng tác phong lễ phép được giáo dưỡng từ bé khiến Lucius không thể không nhỏ nhẹ.

Cậu nhóc được hỏi khẽ nhếch mép, đút tay vào túi quần, tự nhiên bước vào khoang tàu như đang ở nhà.

Không hiểu vì sao Lucius thấy hắn khá cuốn hút.

"Quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Joseph Anderson, tân sinh năm nhất." Lại là nụ cười khinh khỉnh chói mắt đó. "Giờ tôi vào được chưa?"

Tiểu vương tử Malfoy có cảm giác muốn khóc. Là quý phụ huynh nào đã nuôi cậu nhóc sự bố tướng đó vậy! Rất trịch thượng. Nhưng cũng rất Slytherin a.

Nếu như đang đứng, đôi chân nhỏ nhắn mảnh mai của Lucius sẽ mềm nhũn.

"Uhm... Cậu vào đi." Cậu mỉm cười trả lời.

Nhưng chỉ lát sau, cậu rất hối hận. Joseph đi tới và ngồi ở phía đối diện. Chăm chú nhìn với vẻ đùa bỡn khiến bé con không thể tập trung vào bức thư.

Chưa kịp làm gì thì tên nhóc lưu manh lại cất cái giọng khàn khàn của nó.

"Ban nãy trông thấy ai xinh lắm đang đứng đợi trước toa tàu. Hoá ra là cậu à."

"......"

Cậu rất muốn hỏi là bộ nhất quyết phải làm người khác ngại như thế hả. Màu hồng rực rỡ lại lan ra khắp gò má trắng ngần của Lucius. Joseph thì cứ cười điệu cuời kì quái.

Chứng kiến mỹ nhân đỏ mặt, tiểu quỷ con có vẻ thành tựu gì đó lắm. Làn da Malfoy phấn nộn vừa trắng lại vừa mềm nếu đỏ mặt rất dễ nhận biết, càng làm nổi bật lên dáng vẻ trong sáng, thanh tao.

"Vậy. Cậu chắc hẳn là một Malfoy. Dựa vào bộ dạng bên ngoài của cậu."

Còn Lucius thì đang bận ngẫm nghĩ xem, cậu bé Joseph đã từng hiện diện lần nào trong đời trước của cậu hay chưa.

"Um, nhưng tớ hình như chỉ mới gặp cậu lần đầu."

Hắn có mái tóc đen, xoăn bù xù, đôi mắt đen láy linh động. Lucius đã từng gặp qua vô vàn người có mẫu hình như vậy nhưng chưa từng nhớ có ai tên là Joseph Anderson.

Nói gì đến một thằng nhóc mới tí tuổi đầu đã có tính cách đường đột, lưu manh và có sở thích đùa bỡn con nhà lành như hắn. Nếu Lucius từng tiếp xúc, nhất định sẽ có ấn tượng rất mạnh mẽ.

"Vậy là cậu đã quên rồi sao, Lucius Malfoy?"

Bé con Lucius hơi sững người lại.

Lẽ nào cậu che đậy thân phận không tốt? Cậu nhóc có nhận ra cậu là một người trưởng thành không! Bất giác, hàng mi tú lệ hơi rung rinh, đôi mắt lam bụi ngả dần sang xám có chút mơ hồ.

Cố trấn an là mình vẫn cư xử rất giống một đứa trẻ suốt thời gian nhập học, nhưng trái tim Lucius đang hoảng sợ đến mức sắp nhảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro