-seventeen-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cặn bã? Xem lại mình đi đồ điế-"

"Hoseok, có đi không?"

Lại tiếp tục vị ngắt lời bởi anh trai của hắn, Hoseok cáu bẳn lườm gã. Yoongi nhận ra cái nhìn đầy âu yếm của thằng em mới đánh mắt sang người đứng đối diện hắn.

"Taehyung."

"Yoongi."

Cả hai gật đầu thay lời chào. Yoongi là một tên ít khi để cảm xúc lấn chiếm bản thân. Gã chẳng bao giờ nghe theo trái tim, lúc nào cũng tuân theo lí trí. Chính điều đó làm gã trở thành người tàn nhẫn máu lạnh, không nhất thì nhì trên cả đất nước này. Taehyung trao gã ánh nhìn sắc lạnh của mình, khi chia tay, gã cũng đã nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

"Em dạo này sống tốt chứ."

Yoongi nhàn nhạt hỏi, cũng coi như là phép tắc tối thiểu.

"Không tốt thì còn đứng đây sao?"

Taehyung cười khinh, khiến gã như cứng họng trong vài giây. Hoseok có đôi chút ngạc nhiên vì sự thay đổi này của cậu. Chẳng một ai dám cãi lời Min Yoongi, huống chi là mỉa mai câu hỏi thăm của gã.

"Chà, đừng ngạc nhiên vậy chứ. Tôi học từ anh cả đấy, Min Yoongi."

Cậu cười, như có như không. Gã chính thức cứng họng, khuôn mặt điển trai của gã cứng đờ, trông đến là khó coi.

"Em..."

"Hai anh nên đi đi, không nên để quý cô đứng chờ mình vậy chứ."

Vừa nói cậu vừa quay đầu ra phía cửa, nơi Seo Hye đang cười nói với những người kia. Hoseok hậm hực rời đi, chẳng bận tâm nói lời tạm biệt. Yoongi nán lại một chút, nhìn Taehyung với tất cả sự ôn nhu mà gã có.

"Nên nhớ, anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

Lời nói của gã khiến cậu ngạc nhiên, nhưng chẳng hề để lộ điều đó. Cả hai cứ đứng đó, thời gian như chậm lại một chút, để đối phương có thể nhìn nhau, dù là trong chốc lát. Yoongi có thể là người lạnh lùng nhất, nhưng gã chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cậu. Nhưng khoảng khắc ấy, khi mà bọn họ cắt đứt mối quan hệ còn đang dở dang với cậu, Taehyung đã thấy được vẻ lạnh lùng mà ai cũng nhắc đến của gã. Đôi mắt nâu đen trước kia gã dùng để nhìn cậu với sự yêu chiều khi ấy chẳng còn. Cậu thấy rõ sự chán ghét cùng khinh bỉ của gã. Vậy giờ đây còn dám mở miệng nói còn yêu cậu. Tất cả bọn họ, đều là cặn bã.

"Mất rồi mới tiếc sao? Xin lỗi, tôi là hàng độc quyền đó. Đã mang trả lại thì không mua lại được đâu. Tạm biệt, Min Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro