-sixteen-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé cưng?"

Taehyung nhăn mày, nhận lại là cái nhếch mép đầy khiêu khích của người nọ. Xương quai hàm của Hoseok có lẽ là bộ phận mà Taehyung yêu thích nhất. Hắn ta có xương quai hàm sắc sảo, nam tính cực kì.

"Taehy-"

"Ah, ra là anh ở đây."

Seo Hye tươi cười, nàng ta mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Nàng ta trông thật đẹp khi đứng dưới ánh trăng, tinh khôi và trong sáng đến lạ. Hoseok nhìn nàng với ánh mắt cưng chiều nhất có thể, môi cong lên một đường. Anh ta cũng từng nhìn mình với ánh mắt như vậy, thật thảm hại.

"Em tìm anh sao?"

"Vâng, em không thấy anh nên đi tìm. Ah...có cả Taehyung ở đây sao?"

Nàng chuyển ánh nhìn sang cậu, nàng có vẻ ngạc nhiên. Taehyung gật đầu, nở một nụ cười xã giao.

"Seo Hye."

"Ôi trời, tôi vẫn không thể tin được cậu là con trai của hai nhà thiết kế lừng danh của Hàn Quốc. Đấy là lý do tại sao cậu có mặt ở cửa hàng bố mẹ cậu hôm nọ sao?"

Tông giọng Seo Hye cao lên vài phần, nàng ta chẳng thể hết ngạc nhiên về con người tên Kim Taehyung này.

"Đúng vậy. Bố mẹ muốn tôi và Baekhyun hyung làm quen với công việc trước."

Hoseok trầm ngâm, ánh nhìn chỉ hướng đến người con trai trước mặt. Cậu ta ngày càng trở nên xinh đẹp, có khi nào hắn ta mắc sai lầm rồi không?

"Ra là vậy."

Seo Hye gật gù. Taehyung liếc sang hắn, người mà cũng đang tình cờ nhìn cậu. Hoseok nhếch môi, tiện tay ôm eo nàng kéo sát vào người, khiến cô nàng vừa bất ngờ vừa bối rối.

"A-anh..."

"Em mệt không? Đã muốn về chưa?"

Vừa hỏi, hắn vừa đặt những nụ hôn nhỏ lên má của nàng, làm nàng ta ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt. Hắn ta khoái chí nhìn Taehyung, người đang tỏ ra rất lạnh nhạt với hành động của hắn. Taehyung trong tâm biết rõ ý đồ của Hoseok là để chọc giận cậu, nhưng tất nhiên cậu ta sẽ chẳng cho hắn cảm giác thoả mãn khi đạt được mục đích.

"Nếu hai người muốn riêng tư, thì tôi hoàn toàn có thể đi chỗ khác choa hai người thoải mái."

Taehyung nhún vai, khuôn mặt như in chữ "Tôi đéo quan tâm". Seo Hye ngại ngùng, vội vàng xua tay trong khi Hoseok thì hiện rõ vẻ khó chịu khi cậu không phản ứng theo suy nghĩ của hắn.

"Không không, chúng tôi đang định đi về ấy mà. Hoseok nhỉ?"

Seo Hye ngước lên nhìn hắn, người đang trao cho Taehyung một ánh nhìn khó hiểu. Nàng ta có chút thắc mắc về mối quan hệ của họ, họ biết nhau từ trước rồi sao?

"Ừm, em ra ngoài với mọi người trước đi, anh chào Taehyung đây đã."

Seo Hye chẳng suy nghĩ gì thêm, lịch sự chào tạm biệt cậu rồi rời đi, để lại hai người đàn ông đang lườm nhau, như kiểu sắp lao vào đấm nhau vậy.

"Có chuyện muốn nói với tôi sao, anh Jung?"

Taehyung cười giễu cợt, hai tay đút túi, vẻ mặt rất chi là bình thản.

"Tôi biết là cậu vẫn còn tình cảm với bọn tôi, nên là-"

"Không, Jung Hoseok, tôi không còn một tí tình cảm nào với anh, hay với những người kia. Anh biết tại sao tôi chắc chắn không? Tại tôi đéo yêu được loại cặn bã như bọn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro