10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh dậy giữa bóng đen sâu thẳm, khí lạnh của đêm sộc thẳng lên não, anh mông lung nhấp nháy mắt hai ba lần để tin vào cảnh vật trước mắt của mình. Tối quá! Mình đang ở đâu thế này? Vô dụng rồi, kể từ khi anh có thể nhận thức rằng mình không mơ thì trước mắt anh luôn là một mảng đen kịt cùng với sự im lặng đầy chết chóc, hoàn toàn không thể xác định được thời gian, không gian, nỗi kinh hoàng nhanh chóng bao trùm khắp cơ thể Taehyung, anh hô hấp thật khó khăn vì nỗi sợ... Tại sao anh không nói được..? Từng tiếng gào thét của anh bị biến thành tiếng ú ớ nghẹn ở cổ họng. Miệng anh bị nhét đầy giẻ lau, tay chân bị trói chặt vào ghế, bất lực, anh chỉ biết vùng vẫy trong bóng đêm vô tận, thầm cầu mong rằng ai đó hãy cứu lấy anh. Một giọt, hai giọt ... nước mắt anh bắt đầu rơi không tự chủ, vì sợ, vì đau... không còn một chút sức lực nào cả, ngực anh đau quặn lên từng hồi, tiếng ú ớ cứ nhỏ dần rồi biến mất.

' Ai cũng được...làm ơn cứu lấy tôi..'

Cùng lúc đó anh ngã xuống sàn nhà xi măng lạnh cóng, mùi hương cuối cùng anh nhận thấy được là mùi của gỗ thông, sau đó Taehyung thấy mình được bao bọc trong một lòng ngực vững chãi, anh muốn mở mắt ra để nhìn hơi ấm ấy nhưng cơ thể anh mệt nhoài chống đối, thế rồi anh ngất đi.

.
.
.

Một lần nữa Taehyung tỉnh dậy, cả cơ thể như trùng xuống, bụng đau quặn vì chưa được ăn, đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Bất chợt nhận ra mình đang ở trên giường chứ không phải sàn xi măng ẩm ướt, một trần nhà hoàn toàn xa lạ. Ít nhất thì bây giờ anh không bị trói nữa, cơ miệng cũng được giải phóng, định rằng bước xuống giường mà tìm thức ăn nhưng chưa kịp định hình bất cứ thứ gì thì cánh cửa phòng mở ra. Cậu bước vào với một nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng lại không tạo không khí ấm áp vui vẻ, áp lực lại đè nặng lên lòng ngực anh một lần nữa.

- " Ah, anh tỉnh rồi. Chắc anh đói lắm...em có làm cháo cho anh ăn này! "

...

Đến bây giờ anh vẫn nửa tin nửa nghi, là cậu thật sao? Taehyung định mở miệng ra hỏi mấy câu thì đã bị Jungkook chặn họng

- " Cháo này.. hay là để em đút cho anh ăn nhá."- Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, thổi phù phù tô cháo.

.
.
.

- " Tôi không ăn. Cậu biến đi!" - Anh mặt lạnh tanh quay đầu đi không thèm nhìn tô cháo, không phải anh câm ghét cậu hay gì cả mà là anh đang không phân biệt được đâu là Jungkook với cái nhân cách đáng sợ kia.

- " Không ăn sẽ bị đói đấy. "- Cậu một bước tiến gần hơn, giơ muỗng cháo sát mé miệng Taehyung " Ahh nào! "

- " Đã nói không!!!"  Anh bất chợt lùi lại, tay vô tình hất đổ cháo văng tung tóe lên áo cậu. Chính thủ phạm làm nên chuyện này cũng không ngờ là lại thành ra như vậy, vốn dĩ anh chỉ muốn đẩy cậu ra xa một tí nhưng lại dùng lực quá mạnh.

. . .

- " Đó là hậu quả cho việc lại gần tôi! Biến đi!" Tuy có chút sợ hãi và hối lỗi nhưng anh vẫn ráng giữ cho lời nói thật cay độc, anh không chịu nhìn mặt cậu, vì anh không dám nhìn vào cái đôi mắt vô hồn đó thêm một lần nào nữa, Taehyung lại càng không muốn ai chạm vào người mình cả
 
        'Xin em đấy.... làm ơn biến đi...'
 
  Bỗng mặt cậu tối sầm lại, cho dù không ngồi đối diện nhưng anh vẫn có thể cảm thấy sức ép đang lớn dần, thoáng chóc lại rụt vai lại như cún con bị ướt mưa. Đột nhiên cậu nắm tóc anh kéo ngược về sau lôi xuống giường, ép anh phải nhìn cậu, mặt đối mặt. Thật đau, cảm tưởng như tóc anh sắp đứt ra hết vậy, hại cho nước mắt sinh lí cứ tuôn ra như suối

- " Thế ra là anh muốn uống rượu phạt chứ gì? Được, tôi chiều ý anh! "

Dứt lời cậu kéo lê anh xuống đất, xé nát hết quần áo để anh trần truồn như vậy rồi không biết từ đâu lôi ra chiếc xích chó tròng vào cổ anh cột chặt với thành giường. Taehyung thật sự sợ hãi khi cậu lấy ra một chiếc roi da

- " Anh có biết đây là gì không? "

. . .

- " TRẢ LỜI TÔI!!" Cậu thét lên sau đó quật mạnh vào ngực anh

  Hức~~hức.... Anh không sớm hay muộn cũng phải gánh chịu cơn đau tới thấu xương này, do không mặt quần áo nên bao nhiêu chấn thương vật lí đều đổ dồn vào cơ thể anh, bây giờ anh thật sự không muốn khóc bèn cắn chặt môi dưới của mình đến rỉ máu, nhưng vẫn còn còn lại tiếng nấc khẽ khẽ.

  " NÓI!!! " 

. . .

  " TÔI NÓI NHÌN TÔI!!! "

. . .

Cứ mỗi lần như vậy, Jungkook đều vút roi da liên tiếp, để lại những vết hằn rướm máu trên cơ thể anh. Anh biết, đau lắm chứ! Nhưng không hiểu sao Taehyung lại không chịu khuất phục, cứ như thế cho đến đầu óc anh mù mịt, không biết trời đất ra sao, rồi anh cứ ngất đi trong nỗi đau mà cậu không hề hay biết...

- " T-taehyung? "

. . .

- " A- anh ơi? "

. . .

- " Không, hah, m- mình làm gì thế này....? "

. . .

- " AHHHHHHH!!!!! Đúng rồi! B- bệnh viện! "

- " Anh ơi, e-em xin lỗi anh...."

Cậu tay run run nhanh chóng khoác lên anh một chiếc sơ mi mỏng, gọi xe cứu thương rồi nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện gần nhất

- " Bác sĩ!! C-cứu anh ấy!!!" Jungkook bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem, nằng nặc đòi không cần đặt Taehyung lên cán mà bồng hẳn lên chạy vào cấp cứu.

































____________

Switch : Sự chuyển đổi giữa các nhân cách có thể diễn ra trong vài giây, vài giờ, vài ngày, cũng có thể xuyên giấc ngủ, xuyên giới tính, quốc tịch...

Đa nhân cách có thể xuất hiện từ khi 4 tuổi, nếu không chữa trị có thể kéo dài đến suốt đời. Người bị chuẩn đoán bệnh đa phần cho biết đã bị lạm dụng thể xác và tình dục khi còn nhỏ.....( trích google)

Hay nhỉ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro