11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến bệnh viện thì Jungkook gào khóc, nước mắt giàn giụa chạy khắp nơi tìm y tá, bảo vệ thấy cậu la dữ quá nên cũng lật đật chạy lại giúp cậu đưa Taehyung vào phòng cấp cứu. Bác sĩ trấn tĩnh cậu lại rồi bảo gọi thêm người bảo hộ hoặc người thân của bệnh nhân tới. Đầu óc lại rối ren, vốn dĩ Taehyung đã mất cha từ nhỏ, mới đây mẹ cũng từ biệt anh, còn họ hàng thì cắt đứt liên lạc đã lâu, đang không biết gọi báo cho ai thì đột nhiên hai cái tên quen thuộc chạy qua ý nghĩ

'Park Jimin và Min Yoongi'

Cậu nhớ rằng Taehyung nói ba người đã quen biết rất lâu về trước, có thể xem như người thân thích trong gia đình, Jungkook vừa nghĩ vừa lật tìm trong danh bạ cái tên mà cậu đã không đoái hoài đến từ rất lâu về trước - Jiminssi, bấm số gọi điện thì một giọng nghe có vẻ sốt ruột vang lên

- " Ai thế?"

- " Taehyung, bệnh viện Xy, phòng xx..."

Nói ngắn gọn như thế rồi cúp máy, Jungkook sợ nếu lân la vài câu nữa thì cậu sẽ bậc lên khóc mất, Jimin tới nơi chắc chắn sẽ bùng lên một trận đòi đạp cho cậu nhừ tử...

'Cũng đáng'

Phía đầu dây bên kia nghe tin cũng hốt hoảng một phen, không thắc mắc gọi lại mà tập trung lái xe đến bệnh viện

. . .

Jungkook chờ ngoài phòng bệnh mà đứng ngồi không yên, mồ hôi chảy ròng ròng, hai tay đang chặt vào nhau cầu nguyện cho Taehyung bình an, anh mà có chuyện gì cậu sẽ dằn vặt suốt đời mất

" Jeon Jungkook? Người nhà bệnh nhân Kim Taehyung có ở đây không? "

- 'V- vâng tôi đây! B- bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?'

Nghe tên mình thì nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt sốt sắng nhìn bác sĩ

" Cậu Kim Taehyung do không ăn uống đầy đủ nên bị hạ đường huyết, cộng thêm đau đớn về thể xác do bị roi hoặc dây nịch đập trực tiếp vào người dẫn tới ngất đi tạm thời. Chúng tôi đã hồi sức và truyền nước biển, bệnh nhân cũng đã tỉnh lại nên bây giờ có thể vào thăm được rồi, nếu tình hình ổn hơn thì có thể đem về nhà bồi bổ chăm sóc... " - Vị bác sĩ mắt chăm chăm vào tờ ghi chú đọc cho cậu nghe, giọng nói ôn tồn này lại làm cậu nghẹn nghẹn đến khó thở

- ' Tôi đội ơn bác sĩ nhiều lắm ' Jungkook nói rồi cúi đầu một góc 90° tạ ơn, mũi sục sùi vài cái

Vị bác sĩ già xua tay bảo thôi rồi không nhanh không chậm bước đi, ông cứ nghĩ cái cậu nhóc giống thỏ hiền lành này chắc là quan tâm anh trai mình lắm, cũng càng không nghĩ người đánh đập anh chính là cậu...

Cũng vừa hay lúc đó Park Jimin tới, còn dẫn theo Min Yoongi. Nó nghe bác sĩ nói thì chả hiểu mô tê gì cả, nhưng khi nghe thấy chữ "roi hoặc dây nịch đập trực tiếp vào người" thì ngớ người ra, không nói không rằng mà lao tới đấm cho Jungkook một đấm thẳng vào mặt, mạnh tới nỗi cậu chao đảo đứng cũng không vững, gã không có phản ứng gì dữ dội mà đứng đó dựa tường khoanh tay mà xem kịch hay.

- " JEON JUNGKOOK, SAO CẬU DÁM?"

Jimin còn tính đấm thêm một phát thì Jungkook đột nhiên quỳ xuống làm nó giựt mình, Yoongi cũng bất ngờ trước hành động ấy

" ANH! ĐÁNH EM THỎA THÍCH ĐI!"

- " Ơ..? "

" Taehyung bị thương cũng do em không kiểm soát được chính bản thân mình, em vô dụng, em đáng chết!"

. . .

" Hức hức... em đáng chết..."

Nó thấy Jungkook như vậy cũng nổi lòng thương, không thèm nhìn nữa mà cùng gã vào thăm anh, cậu cũng lật đật chạy theo sau hai người nọ vào phòng bệnh.

Taehyung tay đang cắm kim truyền nước biển, gầy đi hẳn, mắt chăm chăm nhìn ra khung cửa sổ, ba người thấy anh như vậy không khỏi xót xa, Jimin ngay lập tức chạy lại ôm chầm Taehyung, Yoongi thì ôn nhu nhìn anh, lấy tay xoa đầu rồi hỏi han sức khỏe, chỉ có riêng Jungkook là đứng đó mắt đỏ hoe ngậm ngùi nhìn anh từ xa, không dám lại gần. Cậu sợ anh không muốn gặp cậu, sẽ xua đuổi cậu đi, anh làm vậy tim cậu đau lắm...

Thế rồi anh lia mắt đến chỗ cậu, vẻ mặt đăm chiêu khó đoán, giơ tay ngoắc ý bảo cậu lại gần. Jungkook khó tin vì hành động ấy, tự vả mặt mình nhưng vẫn bước dè chừng đến giường bệnh, giương mặt thỏ buồn buồn mà nhìn anh. Taehyung suýt phì cười nhưng cố gắng nén lại, thành ra là mặt anh nhăn nhăn vẻ như đang tức giận

- " Jungkook "

- " A-anh ơi..."

Bất ngờ thay cả hai người cất tiếng cùng một lúc. Thấy anh không nói gì nên Jungkook nói tiếp

- " Anh ơi, em xin lỗi mà..."

. . .

- " Em đã mất kiểm soát... em có lỗi..."

. . .

- " Em đáng chết lắm... Em cũng không mong gì hơn, anh hận em cũng được, muốn đánh chết em cũng được...chỉ mong anh đừng ghét em..."

. . .

- " Anh...."

Taehyung cảm thấy không thể nhịn thêm được nữa, bật cười một cái rồi dang rộng vòng tay, miệng mấp máy

' Lại đây!'

Thế rồi Jungkook bật khóc thành tiếng, vục đầu vào ngực anh lau nước mắt nước mũi, liên tục nói lời xin lỗi, anh cũng đáp lại liền lấy tay vỗ vỗ lưng cậu. Thật ra lúc nhìn thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem đứng thui thủi ở góc phòng thì anh đã biết Jungkook trở lại rồi, chỉ muốn chọc cậu một tí. Hai người ôm nhau hạnh phúc mà quên mất sự hiện diện của mấy người khác, Jimin tính buộc miệng lên tiếng "ơ thế còn tao thì sao?" nhưng đã bị Yoongi kéo đi không nói một lời nào, nháy mắt ra hiệu ' để cho tụi nó bên nhau '






________________
__

Lô lô mấy bẹn:3, lâu rồi mình chưa ra chap mới nhỉ ( mà chắc cũng chẳng ai quan tâm )
À là mình hơi bị thiếu động lực í, ít người xem quá mà😿😿👨
Nhưng nói chung là mình sẽ cố gắng ra chap đều đều mỗi ngày hennn

Iu mấy bạn quá chòi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro