6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Người cậu cứng đờ,  khóe mắt cậu cay cay, cơn đau từ lòng ngực cứ dồn dập ập đến, chẳng thèm ngừng hoạt động của mình lại mà máy móc hỏi anh

  - "Ý anh là sao?" Giọng cậu run run

  - "Ha, em hiểu ý anh mà... từ đầu chúng ta đã không còn là gì của nhau..." Anh  mặt lạnh tanh mà thốt ra câu nói đó. Những lời nói sắc bén đó, nó lạnh lắm, làm cậu đau nữa...
 
  - "Nhưng em còn yêu anh l-"

  -"Kook, em tìm áo xong chưa? À, anh phải đi rồi... liên lạc sau nhá..."

Taehyung cắt ngang lời nói của cậu, anh bước phía về tủ đồ, đứng kế bên Jungkook, giựt lấy cái áo trên tay cậu rồi nhanh chóng tròng vào người mình, ôm cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi.

   *Tạm biệt em, người con trai anh yêu!*

 

   Cậu ngã người trên chiếc giường màu vàng nhạt, anh từng nằm ở đây... Cuộn tròn người lại, mí mắt nặng trịch, đầu đau như búa bổ, cậu nhớ anh, cậu muốn cưng chiều anh, cậu muốn yêu anh...

  Lẽ nào anh hết yêu cậu rồi ư? Nhưng rõ ràng lúc nãy anh nhìn cậu với ánh mắt sâu hoắm như vực thẳm tới nổi cậu còn không thấy hình phản chiếu của mình nữa...Không! Cậu không cho phép! Đúng rồi...anh sẽ chỉ yêu cậu mà thôi, mãi mãi chỉ mình cậu!

  Nếu anh bỏ cậu đi theo người khác, cậu sẽ đánh gãy chân anh và giết tên đó; nếu anh nhìn ai đó khác ngoài cậu, cậu sẽ móc mắt anh và giết tên đó; còn nếu như anh yêu người khác... thì cậu sẽ giết anh theo cách nhẹ nhàng nhất, sau đó ôm anh mà tự tử... chỉ có như vậy, anh mới cần cậu, anh mới gắn bó với cậu suốt đời suốt kiếp!!!
   
 
  

( Yêu quá loạn mẹ nó trí ròi:v)
____________________________________________

  Đi khỏi nhà một lúc, anh mới chợt nhận ra đó cũng là nhà mình... nhưng bây giờ cậu và anh đã như người lạ, không thể ăn bám cậu mãi được, thôi thì ở nhờ nhà Jimin một chút cũng không sao đâu nhỉ? Anh mở máy ra định gọi Jimin thì thấy tầm khoảng ba chục cuộc gọi nhỡ từ thằng bạn

    -"Min lùn, mày đến đón tao đi!"

    -"Cái thằng này, mày dọa chết bố mày luôn rồi đó... Tối qua mày ở đâu? Sao tao gọi không được? Biết tao lo cho mày lắm không?...."

   - "Tao đang ở bến xe buýt. Thế nha, tao đang mệt lắm, tắt máy đây"

   -"Ơ cái thằng trời đán-* bíp bíp*... Tắt thiệt luôn kìa trời...haizzzzz..
 
Thật sự bây giờ anh đang rất mệt,một phần là do chuyện tối qua, còn lại là anh thật sự không biết đối mặt với cậu làm sao nữa. Cậu bây giờ cao quá, đẹp trai nữa. A, cái áo này vẫn còn mùi của cậu... Thật sự chia tay rồi, ba tháng nhỉ? Sao nhanh thế?...Anh lấy tay dụi mắt, ướt ướt. Sao thế này? Trời có đổ mưa đâu...

Anh ngồi nghĩ lung tung một hồi thì trời đổ mưa thật, anh mơ màng chạy ra giữa lộ mà nhắm mắt hướng mặt lên trời, cơn mưa ào ạt, cứ như kéo anh xuống đất, anh cảm thấy thật sảng khoái và... nhẹ nhõm nữa. Anh mệt lắm rồi, nếu bây giờ anh chết thì sao nhỉ?... chắc sẽ thoải mái lắm... , anh nghĩ chết dưới trời mưa cũng không tồi đâu nhỉ thì có một tiếng còi xe dài đằng đẳng kéo anh về thực tại, cắt ngang dòng suy nghĩ ngu ngốc của Taehyung, nó đến rồi.

  -"Ahhhh Taehyung, mày điên à??? Tự nhiên ra giữa đường tắm mưa? Lỡ bị xe tông rồi sao? Rồi lỡ mày bị cảm nữa? Ahh, thiệt là điên mà!!!"

  Jimin hốt hoảng kéo anh lên xe, lấy khăn lau người cho anh rồi tuông ra một tràng dài những lời mắng mỏ. Những lúc thế này anh thấy nó giống như mẹ anh, luôn quan tâm cho anh những lúc anh làm chuyện điên khùng... thật ấm áp. Anh ôm lấy nó rồi thủ thỉ lời cảm ơn, những giọt nước mắt anh hạ mình nơi vai nó như mưa ngoài kia tiếp xuống mặt đất.

-" Mày đã cứu tao đấy! Cảm ơn mày"

     "!!!"

. . .
- "Taehyung, có thật là mày ổn không đấy? Tao thấy mày lạ lắm? Đêm qua có ai bắt nạt mày à? Để tao tính sổ hắn cho!"- Nói tới đây thì giọng nó nghiêm túc hẳn lên, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi chuyện

- "Tao không sao... chỉ là hơi mệt...cho tao ôm mày một chút..."

Nó hoàn toàn bất ngờ vì hành động của cậu bạn, Taehyung vốn không bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình cho nó thấy bao giờ, nhất là khóc! Lần cuối nó thấy anh khóc là khi nào ấy nhỉ? Đúng rồi, là đám tang mẹ...

  Ôm thì cũng đã ôm, khóc thì cũng đã khóc, anh thấy khá hơn rồi, bèn rụt người lại về chỗ ngồi cho Jimin lái xe dễ hơn. Nó dừng ở cửa hàng tiện lợi, mua một số đồ rồi lên xe.

- "Uống đi!" Nó đưa cho anh một cốc cacao nóng. " Không phải tao mua cho mày đâu, chỉ là tiện tay thôi" Nói rồi nó cũng lấy ra cho mình cốc coffee, húp một ngụm

- "Ừm cảm ơn mày..."

  Bây giờ trong xe thật ngột ngạt, chả ai nói với ai câu gì, ở ngoài mưa thật to, sắp lụt rồi. Cuối cùng nó phá vỡ không khí yên lặng ấy, hỏi anh một câu

- " Tối qua mày ở đâu, làm gì?"

- " Tao bị chuốt thuốc...rồi...

- " Sao nữa?

- " Thì tao qua đêm với người ta..."

- " Một ông chú bụng phệ chắc? Mày còn nhớ mặt ổng không? Để tao báo công an"

- " Không phải... là người quen...Jungkook á"
 
*Phụtt* !!! Nó quay qua chỗ Taehyung rồi phun hết coffee trong miệng, thất thần nhìn anh, tự hỏi lỗ tai mình có vấn đề hay không

- " Ầy, chơi dơ thế, áo tao mượn đấy! À, đúng là thằng bé đấy." Như thần giao cách cảm, anh trả lời câu hỏi cứ mãi lởn vởn trong đầu nó.

____________________________________________

Chap này hơi deep nhỉ:v
Chắc tại cảm xúc mình đang không được ổn...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro