7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Há há há!!! Mày chả biết đùa gì hết á Taehyung!"- Jimin vừa nói vừa khoái chí cười, còn vỗ bộp bộp vào lưng anh mấy cái.

- " Là thiệt đấy. Nhưng mày không muốn tin cũng không có vấn đề gì."- Anh nhún vai cười hì hì vào mặt nó, tuy thế vẫn nhanh chóng lấy lại bộ mặt nghiêm túc, anh hướng về khoảng không vô định, miệng vô thức mấp máy chữ 'Jungkook'.

- " Ơ...thiệt à? "- Jimin thấy nét nghiêm túc hiếm có trên khuôn mặt bạn mình thì bắt đầu đổ mồ hôi ròng rã.

...

- " N-này!!! MÀY ĐIÊN THẬT RỒI!!! Thằng bé sẽ giết mày mất! "- Jimin đột nhiên tấp xe vào lề đường, nắm lấy vai anh mà lay lấy lay để. Thật sự thì lúc này nó không còn giữ được sự vui vẻ vốn có nữa, thay vào đó là khuôn mặt tức giận tột cùng xen lẫn một chút sợ hãi

- " J-jimin? " Taehyung chơi chung với Jimin mười mấy năm rồi nhưng đây là lần đầu anh thấy nó như vậy.

Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi, anh biết nó rất sợ Jungkook. Thằng nhóc đó thật sự đã giết người rồi, anh và Jimin tận mắt thấy, tuy đó là tự vệ, nhưng cách giết lại rất tàn nhẫn. Vì sao Jungkook không bị kết án? Vì thằng bé bị đa nhân cách, mà luật pháp thì khó có thể buộc tội được những người bị như thế, huống chi là thằng bé chỉ tự vệ.

- " Ưgh, tao xin lỗi...Mà này, nó đã biết chuyện giữa mày và Yoongi- hyung* chưa?" Jimin xoa xoa thái dương tỏa vẻ rất mệt mỏi.

...

- " Ha, đời nào mày sẽ nói...Điên thiệt chứ... tao đoán là sau khi xử lí Yoongi và mày, nó sẽ xử đến tao..." - Nó cầm lấy vô lăng cười khinh khỉnh, nói nửa đùa nửa thật

...

Không khí trong vốn chả vui vẻ gì, nay lại càng bị câu nói của Jimin làm cho trùng xuống. Mà sao Taehyung lại im lặng thế nhỉ? Nó ngó sang ghế bên kia thì thấy anh đang tựa đầu vào cửa sổ, hình như đang ngủ rất ngon lành.

- Haizz, thật là... Sao mày không bao giờ chịu nghe lời tao chứ? Nhìn xem, Tae của tao khi ngủ lại ngoan như thế này... cơ mà, chắc mày mệt lắm, để tao đưa mày về nhà (ở đây là nhà minmin)." Nói rồi nó cười khổ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán một anh, nghĩ buâng quơ rồi lái xe tiếp






* Yoongi là anh họ của Jimin, ba người chơi với nhau rất thân. Park Jimin yêu Min Yoongi tha thiết, mặc dù nó biết đó là sai trái, vì hai đứa có cùng huyết thống; còn Kim Taehyung, nó cũng yêu, nhưng là yêu theo kiểu khác.Nhưng quan trọng hơn cả, Yoongi yêu Kim Taehyung từ nhỏ đến lớn mà không dám nói ra, đến khi Jungkook xuất hiện thì gã mới không nuôi hi vọng nữa, nhưng bỗng nhiên hai người chia tay sau ba năm gắn kết, Min Yoongi nhân lúc anh tuyệt vọng, thì mượn rượu tỏ tình, không hiểu sao anh đồng ý thật.

....

________________________________________________


Trong lúc đó, Jungkook tự khóa mình lại trong phòng ngủ, đầu cậu đau như búa bổ, cậu vẫn đang chật vật với nhưng cơn đau dồn dập, hơn nữa, không chỉ cậu đau về thể xác, mà cả trái tim, cậu cố lắm mới giữ cho mình bình tĩnh được. Lúc nãy cậu vừa nghĩ cái quái gì thế? Làm đau Taehyung yêu dấu của cậu ư? Không bao giờ!. Bây giờ, các bản thể đang đấu tranh dữ dội, chỉ một phút mất tập trung thôi thì cậu có thể mất hoàn toàn quyền kiểm soát, Jungkook sợ lắm, sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mình và làm tổn thương anh, cậu căm ghét chính bản thân mình nhiều lắm...

- "Sao mình không chết quách đi cho xong... chính anh ấy cũng đâu cần đến mình nữa..." Jungkook cười lớn như một thằng điên rồi từ từ thả mình vào giấc ngủ sâu. Nhưng nếu cậu không tỉnh lại được nữa thì sao nhỉ ? Cậu sẽ xem nó như là một sự giải thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro