Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Natasha và Bucky cuối cùng đã được cử hành mà không phải tiếp tục dời lịch bởi sự tùy hứng cuồng công việc của hai người. Dù vô tư dời đám cưới cứ như dời lịch hẹn trên thời gian biểu, tình cảm của cả hai vẫn rất thắm thiết và đám cưới chỉ như một hình thức công bố họ là vợ chồng vì họ đã sớm nắm tay nhau đi đăng ký kết hôn rồi, có khi còn chẳng cần cái lễ cưới này nữa đấy chứ. Khách mời cũng chỉ có người thân và bạn bè thân thiết, những người không ngại đường sá xa xôi mà tới ngoại ô Plymouth chúc phúc cho đôi trẻ.

Lễ cưới ấm cúng và trang nhã, mọi việc đều tốt đẹp và tuy hời hợt trong chuyện chuẩn bị hôn lễ nhưng Natasha cùng Bucky dành nhiều tâm tư cho lời tuyên thệ của họ. Không khí sôi nổi chợt trầm lắng, mắt mọi người ngấn nước trước những lời cảm động của đôi trẻ khi họ kể cho mọi người nghe về câu chuyện tình yêu của mình và quay qua nhau gửi lời hứa trăm năm. Tony rơm rớm nước mắt suýt xoa về tình yêu của họ, "Có được một tình yêu bền chặc và chân thành thế này là điều mọi người đều mơ ước, họ đã có được điều quý giá đó".

Steve đưa cho Tony một ánh nhìn yêu thương cùng nụ cười dịu dàng, "Em cũng sẽ có được một tình yêu đẹp như vậy, có khi còn ngọt ngào hơn" Steve không muốn tị nạnh với bạn mình trong đám cưới của họ, nhưng anh chắc chắn sẽ làm Tony hạnh phúc hơn bất cứ ai vì không ai trên thế giới này có thể yêu Tony hơn anh. Bị ánh mắt nồng nàn tình ý của Steve dồn ép, Tony cảm thấy mặt nóng ran lúng túng lái sang chuyện khác, "Ừm... Ừ... Sharon bảo tôi lát nữa tung hoa cưới phải lôi anh ra đó bằng được".

"Ồ, em sẽ làm vậy thật à? Lôi tôi vào những việc tôi không muốn?" Steve đưa mặt lại gần hơn, dùng ánh mắt dò xét khiến Tony thêm hoảng loạn, "Không có! Tôi sẽ không làm những việc anh không muốn". Nhìn Tony bị mình làm cho rối loạn, Steve khẽ nhếch mép tạm tha cho Tony, tiếp tục theo dõi hôn lễ.

Lúc Natasha ném bó hoa cưới, nó đáng lẽ nên rơi vào tay Sharon để cô và Sam danh chính ngôn thuận công bố tin kết hôn của mình thế nhưng nó lại bất ngờ rơi dưới chân Tony, xung quanh bắt đầu hú hét ầm ĩ khi nhận ra Steve đang ngồi bên cạnh Tony, Tony chỉ có thể cúi gầm mặt cầm bó hoa lên giấu mặt vào nó. Sam ngay lập tức giải vây, nắm tay Sharon tuyên bố rằng họ đã quyết định kết hôn ở Berlin vào năm sau, lúc Sam tới Berlin đã chọn được địa điểm, mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho cặp cô dâu, chú rể tương lai mới. Steve nhìn qua bó hoa cưới đang được Tony cầm, nhìn Tony cầm nó trên tay anh liền bất giác mường tượng ra dáng vẻ xinh đẹp của Tony dưới một chiếc mạng che mặt và một bó hồng đỏ trên tay, đó chắc chắn là một mộng cảnh tuyệt đẹp.

Tiễn Natasha và Bucky lên xe tới Louisiana hưởng tuần trăng mật xong Steve đưa Tony về, trên đường đi không khí giữa họ rất im ắng chỉ có tiếng gió cùng động cơ xe cho đến khi Tony mở lời trước đánh tan sự im lặng, "Anh có thể đưa tôi tới công viên nghĩa trang Ford không?".

"Công viên nghĩa trang Ford sao?" Steve nghi hoặc hỏi lại Tony và nhận được cái gật đầu xác nhận, "Ừm! Tôi muốn đến thăm mẹ mình... Tôi muốn thông báo cho bà về buổi công diễn của tôi".

"Được nhưng tôi cũng vào thăm mẹ em được chứ?".

"Tất nhiên là được rồi, mẹ tôi nhất định rất vui khi gặp anh".

Steve biết Maria Stark, mẹ của Tony có ý nghĩa như thế nào với Tony, chính bà là người truyền đam mê nghệ thuật vũ đạo cho Tony, người chỉ dẫn Tony tập những động tác cơ bản đầu tiên từ thuở nhỏ, là hình tượng mà Tony theo đuổi khi trở thành một vũ công. Anh thực sự bất ngờ khi Tony nhờ anh đưa tới thăm mộ của mẹ mình và cũng rất vui về điều đó như vậy càng thêm khẳng định vị trí của anh trong lòng Tony rất lớn, vì không phải ai cũng sẵn sàng đưa người ngoài tới thăm phần mộ người thân của họ. Steve lướt mắt xuống bộ vest mình đang mặc thầm thở phào vì thật may là anh không ăn mặc quá lòe loẹt hôm nay.

________________________________________________________________________________

Họ ghé qua cửa hàng hoa mua một ít cúc họa mi rồi mới tới công viên nghĩa trang Ford, phần mộ của Maria nằm ở bên một gốc cây táo to. Nhìn phần mộ sạch cỏ, hoa chưa héo hẳn là đủ để Steve biết Tony đã chăm nom mộ mẹ mình kỹ tới mức nào, đặt hoa xuống Tony bắt đầu thu dọn một ít đám cỏ mới nhú xung quanh, Steve cũng phụ Tony sửa sang lại phần mộ. Sau khi xong xuôi, Tony thở ra một hơi, cười tươi lên tiếng như tâm sự.

"Mẹ à! Cuối cùng liên đoàn cũng đã duyệt cho con một buổi công diễn nhằm công bố con chính thức quay lại sân khấu, con làm tốt đúng không mẹ? Con xin lỗi vì phải chuẩn bị cho bài biểu diễn nên không đến thăm mẹ đều đặn như trước, sau công diễn con nhất định sẽ lại tới thăm mẹ thường xuyên hơn. Rumiko thời gian này cũng bận nên không tới thăm mẹ được, đợi một thời gian nữa cô ấy sẽ cùng con tới đây".

Steve trong lòng vô cùng chán ghét khi nghe tới điều này, rõ là Rumiko có bận gì ngoài việc đang ba lăng nhăng với Tiberius Stone mà bỏ bê Tony. Steve còn đang khó chịu thì lời tiếp theo đã xoa dịu anh.

"À đúng rồi! Thưa mẹ, đây là họa sĩ Steve Rogers, là họa sĩ yêu thích nhất của con, con từng mang tranh của anh ấy tới đây một lần rồi. Giờ anh ấy còn là hàng xóm sát vách của con đó".

"Cháu chào cô".

Steve đặc biệt si mê danh hiệu "Họa sĩ yêu thích nhất" này có điều sớm thôi sẽ không chỉ là họa sĩ yêu thích, hàng xóm thân thiện mà còn là "Người yêu của con", sớm thôi Tony sẽ giới thiệu anh như vậy.

"Hôm nay là anh ấy đã chở con tới thăm mẹ, anh ấy còn mua cúc họa mi cho mẹ nữa. Steve siêu tốt bụng mẹ ạ, anh ấy giúp đỡ con rất nhiều, con vụng về nên làm phiền anh ấy nhiều lắm nhưng anh ấy không nề hà chút nào còn rất nhiệt tình nữa. Thời gian qua may mà có Steve nếu không một mình con lại làm hỏng hết. Ý tưởng bài múa lần này cũng do anh ấy cho gợi ý, anh ấy đã giúp con rất nhiều nên con muốn đưa anh ấy tới gặp mẹ, con nghĩ mẹ sẽ rất vui khi gặp anh ấy, đúng không ạ?".

Một làn gió sượt qua như một cái vuốt nhẹ lên mặt Tony làm nụ cười Tony càng tươi tắn, quay sang lay nhẹ Steve, "Xem ra mẹ tôi rất quý anh đó".

Tuy rất mừng vì được mẹ người mình yêu chấp nhận nhưng Steve vẫn phải tỏ ý không tán thành với lời vừa rồi của Tony, "Thôi nào, Tony! Em không gây phiền gì cho tôi cả càng sẽ không làm hỏng chuyện gì hết. Đừng nói như vậy nữa, được chứ?". Anh quay sang phần mộ tiếp lời cảm ơn, "Cháu cảm ơn cô, cháu nhất định tiếp tục chăm sóc Tony thật tốt không để em ấy gặp phải chuyện gì nữa. Nếu được cháu cũng muốn được thường xuyên đưa Tony tới đây thăm cô nhưng không biết làm thế có phải hơi quá phận không".

Tony vội lắc đầu, xua tay, "Không có gì là quá phận cả chỉ lo phiền anh thôi nếu anh muốn đến đương nhiên là được rồi, mẹ tôi nhất định rất vui".

Một cơn gió lại thổi qua làm tán cây táo rung lên xào xạc, một quả táo rụng xuống chân Steve làm anh có hơi giật mình. Còn Tony thì cười khúc khích, "Đừng sợ! Đó là quà gặp mặt của mẹ dành cho anh đấy, lần nào tôi đưa ai tới cũng vậy cả đều có một quả táo rơi xuống chân người đó, mẹ muốn cảm ơn họ vì đã chịu ở bên một kẻ như tôi".

Steve cười nhẹ nhặt quả táo lên thì thầm lời cảm ơn, cho nó vào túi rồi bước tới gần Tony đưa hai tay ôm mặt Tony để Tony ngước mắt lên nhìn mình ôn tồn giảng giải, "Mẹ em sẽ không bao giờ suy xét em tệ hại tới mức phải lấy lòng những người muốn ở bên em, đối với bà em là tuyệt nhất và bà cảm ơn không phải vì họ cam chịu ở bên em mà bà biết họ thật lòng với em. Tones à! Giá mà em nhìn nhận bản thân đúng cái cách mà tôi luôn nhìn nhận em, có điều không sao cả giờ em có tôi, tôi nhất định sửa nó cho em".

"Steve...".

"Tôi không bao giờ muốn ép buộc em làm điều gì nhưng riêng chuyện này tôi phải sửa nó cho em. Em là một tạo hóa tuyệt vời của mẹ em, của bạn bè em, của fan và của tôi, đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình Tony".

Mất một lúc ánh mắt Tony dao động thành sự quyết tâm mới khảng khái gật đầu, Steve mỉn cười hài lòng xoa đầu Tony. Anh đưa tay xuống luồn tay vào tay Tony và cứ giữ nó như vậy suốt thời gian ở công viên nghĩa trang Ford tới tận lúc ra xe vẫn nắm lấy tay Tony, anh có chút tiếc nuối khi phải thả tay Tony ra để lái xe. Anh biết họ đã đụng chạm cơ thể vô số lần nhưng mọi tiếp xúc cơ thể với Tony đều là vô giá với Steve.

Khi trở về Tony đề nghị anh tới nhà hàng Ý lúc trước dùng bữa và lần này để mình mời, Steve đã từ chối, "Tôi muốn được trả bằng một bữa ăn do tự em nấu cơ. Không phải chính miệng em hứa sẽ chuẩn bị một bữa tối thuần Ý cho tôi à? Tôi không chấp nhận thỏa thuận nào khác đâu".

Tony nhoẻn miệng cười, "Tôi có quên đâu chứ, chúng ta không phải luôn ở bên nhau à, làm sao mà tôi quên được. Tôi chỉ đơn giản cho anh thêm chút lợi nhuận thôi mà, như vậy anh cũng không muốn nhận ư?". Steve vui vẻ ra mặt nhưng vẫn không đồng ý, "Cứ để tôi mời em đi xem như cảm ơn hôm nay em đã giới thiệu tôi với mẹ em".

"Việc đó cũng phải cảm ơn à? Nó đâu to tát đến thế".

"Có chứ vì như vậy chứng minh rằng tôi là người quan trọng với em".

"Cái đó không cần chứng minh, Steve. Anh đương nhiên là người rất quan trọng với tôi".

"Tôi rất vui khi nghe em nói điều đó".

Lần này Tony không hề ngượng ngùng mà cười tươi rói với anh. Sự thỏa mãn của Steve lại nhân lên vì Tony không chỉ nhận định họ đang ở bên nhau mà còn trực tiếp đánh đậm cường độ quan trọng của Steve với mình. Đó là một điểm tốt và là một điểm mạnh cho anh.

________________________________________________________________________________

Buổi công diễn của Tony cuối cùng cũng đã tới, Tony đã sử dụng lời đề trên tấm thiệp của Steve làm lời dẫn cho poster của "Limerence" cùng một nhánh sơn trà đỏ, thể hiện cho đam mê và ham muốn điên cuồng trong tình yêu. Danh tiếng của Tony vẫn chưa hề hạ nhiệt, vé bán ra đã nhanh chóng hết sạch trong ba ngày, nhìn hội trường chật kín người thế này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Natasha còn nói với Steve rằng từ lúc có thông tin về chuyện vũ công múa đương đại Tony Stark quay lại sân khấu đã có rất nhiều trường nghệ thuật muốn ngỏ lời mời Tony tới chỉ dạy cho học viên của họ. Steve cũng đoán được điều này vì Đại học Cascara cũng muốn mời Tony tới tham vấn cho họ mở ngành mới về vũ đạo, hiệu trưởng đã nhờ anh đánh tiếng giúp vì biết quan hệ của hai người rất thân tuy nhiên Steve cảm thấy Tony chưa sẵn sàng bước nhiều bước ngoài vòng an toàn như vậy nên khéo léo từ chối.

Hôm nay là ngày quan trọng của Tony nên đương nhiên có thế nào thì Rumiko cũng có mặt, với Steve thì đây là việc biết điều tối thiểu nhất mà cô phải làm cho Tony. Dù sao trên danh nghĩa cô vẫn là bạn gái của Tony, có lẽ vì chuyện này mà họ đã làm hòa với nhau vậy nên mấy ngày nay Rumiko đặc biệt trở về với Tony, quan sát Tony trong phòng tập, điều này khiến Steve thấy rất trào phúng rõ ràng là cô đang xen vào giữa Tony và anh, Steve mới là người đồng hành cùng Tony trước giờ và Rumiko chỉ đang hẫng tay trên. Nhưng anh rất sẵn lòng cho cô làm điều đó vì anh biết quan hệ của họ đã không thể như trước, dù là Rumiko hay Tony cũng đều không đặt nặng đối phương trong lòng nữa.

Ở hậu trường Rumiko quan tâm Tony hết mực khiến người của liên đoàn rất ngưỡng mộ còn với Steve thì rõ như một sự châm biếm, nếu cô thật sự yêu Tony thì đã không làm chuyện có lỗi với Tony rồi lại làm ra vẻ thanh cao vô tội. Trước mặt mọi người thì tỏ vẻ yêu thương vậy nhưng lại vì tình nhân mà bỏ Tony một mình, để Tony luôn chờ điện thoại thậm chí dù bắt máy vẫn không về nhà dù Tony rất khẩn thiết, quá đáng hơn là dù tuần qua đã quay về nhưng vẫn cứ ôm khư khư điện thoại lén lén lút lút gọi điện tíu tít với Stone. Steve cười khinh miệt trong lòng nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười thản nhiên về phía Rumiko, dẫu sao cũng chỉ một thời gian nữa Tony sẽ không phải chịu đựng sự giả dối của Rumiko nữa.

Vừa nhắc đã tới, Rumiko có điện thoại và cô vội vàng rời đi để nghe, qua thái độ Steve biết chắc đó lại là Stone, anh thật sự ngán ngẩm với cô. Đợi cô đi khỏi anh mới tiến tới chỗ Tony động viên, trang phục biểu diễn của Tony làm từ vải satanh trắng, tóc được tạo kiểu hơi xoăn một chút, lớp trang điểm không quá đậm chỉ nhấn nhẹ vào đôi mắt khiến tổng thể vô cùng mềm mại, đáng yêu nhưng không kém phần gợi cảm. Steve đã nhìn thấy tấm khăn lụa thêu "Limerence" được đặt trên bàn trang điểm, anh khẽ nắm lấy vai Tony kéo Tony ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương.

Gương mặt hồi hộp nở ngay một nụ cười rạng rỡ, "Steve" Những người trong hậu trường bỗng chú ý đến Steve bắt đầu thì thầm to nhỏ, Steve mặc kệ chỉ tập trung vào Tony nhẹ giọng hỏi, "Em hồi hộp sao?".

Tony khẽ chớp mắt, im lặng mấy giây rồi hơi cúi đầu, "Đã lâu rồi tôi mới đứng trên sân khấu thật sự cảm thấy rất khó tả còn có chút sợ hãi, tôi lo mình không hoàn thành tốt được, tôi...".

"Em là Tony Stark, em được sinh ra là dành cho vũ đạo. Tôi đã thấy em biểu diễn trước đây và xem em luyện tập suốt mấy tháng qua, tôi biết em chưa bao giờ xuống phong độ. Khi nhạc vang lên ánh mắt em hoàn toàn thay đổi, cơ thể em hòa theo nhạc cùng cảm xúc của em, tôi có thể đọc được nội dung mà em truyền tải thật dễ dàng khi em múa. Vì vậy Tony, em nhất định sẽ làm tốt không chỉ làm tốt mà còn làm rất hoàn hảo".

Nói xong Steve mặc kệ mọi người xung quanh, họ không quan trọng bằng việc anh muốn làm, muốn an ủi trái tim nhỏ bé của người anh thầm yêu. Anh đặt một nụ hôn trấn an lên trán Tony, Tony cũng không hề thấy ngạc nhiên mà hưởng thụ sự ấm áp đó nở nụ cười trìu mến, "Cảm ơn anh, Steve".

Buổi biểu diễn cuối cùng đã chính thức bắt đầu, nhạc nền của Limerence" là một bản ballad không lời tựa là "Enthusiasm" do cô bạn thời trung học, Janet Dyne của Tony sáng tác riêng cho bài biểu diễn "Limerence" này. Ánh đèn sân khấu sáng lên soi rọi vào chính giữa sân khấu, Tony đang ngồi bó gối được tấm khăn lụa mà Steve tặng phủ toàn bộ qua người, nhạc nổi lên Tony phóng người lên không thoát khỏi tấm lụa rồi bắt lấy nó bằng cánh tay phải khi tiếp đất, quàng tấm lụa qua vai bắt đầu chuyển động với động tác chân uyển chuyển như lướt nhẹ trên sàn, đôi bàn tay uốn cong các khớp thật linh hoạt, tấm lụa đã hỗ trợ cho tổng thể động tác thêm mềm mại nhưng chính cơ thể dẻo dai của Tony mới là điều khiến nó thật lả lướt ấn tượng nhất. Đoạn Tony khuỵu gối thả tấm lụa xuống để kéo chiếc áo satanh trắng xuống làm lộ ra cơ thể bán khỏa thân tinh tế, cơ bắp không quá vạm vỡ, các bắp tay nhỏ mà săn chắc, xương quai xanh sắc nét với hõm vai nông sâu vừa đủ, từng đường nét khác trên cơ thể đều góc cạnh sắc bén.

Steve tiếc nuối khi Tony lại phủ tấm lụa qua vai che đi sự tinh tế của cơ thể tuy vậy rất nhanh anh đã cứng người lại khi Tony quay lưng trình bày một động tác khác. Chết tiệt! Tại sao một chiếc quần bằng vải satanh lại có thể chật như vậy, Steve có cảm giác mình đã bị lừa rõ là ống quần rộng và vải trơn bóng, nhưng phần trên lại quá chật nó làm lộ ra cơ mông tuyệt mỹ của Tony một cách quá rõ ràng. Anh đang rất kiềm chế bản thân mình nhưng cơ thể thì lại không như vậy khi đã 'cứng' được nửa phần, cổ họng anh khô khốc cố kiềm lại những gầm nhỏ ở cuống họng. Steve đã ngắm Tony tập luyện vô số lần nhưng quần áo tập luyện của Tony rất thoải mái tuy nó có khiến Steve mê mẩn nhưng chưa từng 'khó khăn' tới mức này. Và làm ơn nào, Tony cũng chưa từng cởi ảo lúc tập luyện thế này dù là lúc có anh hay không, một phần anh hiểu đây là một điểm nhấn bí mật của màn trình diễn thế nhưng một phần nào đó còn lớn hơn phần kia là anh cảm thấy ghen tị. Tuy bức chân dung kia của Tony do anh họa còn táo bạo hơn thế này nhưng bức họa đã được anh chấm phá vài nét khiến nó không quá lộ liễu và anh đã giữ nó cho riêng mình, còn giờ là Tony đang tự phơi bày mình cho mọi người, nghĩ tới đây Steve lại cố kiềm tiếng gầm gừ, anh không thể cấm cản Tony phơi ra cơ thể đẹp đẽ của mình nhưng cảm giác ghen tị vẫn âm ĩ trong Steve.

Cơ thể tuyệt đẹp của Tony đúng là rất thu hút tuy nhiên điểm lôi cuốn nhất vẫn là từng động tác kinh diễm của Tony, mỗi một động tác dù động tác chân hay động tác tay cũng đều xuất thần nhập hóa ngay cả cử động cổ cũng mượt mà tựa như loài bạch hạc. Tất cả kết hợp lại càng là liên kết hoàn mỹ không có động tác rời rạc, từng phân đoạn động tác đều kết nối với nhau như một chuỗi liền mạch không đứt đoạn. Tony lại tung người lên không rồi đáp xuống nhẹ như lông vũ, tấm lụa lúc này phủ lên mặt Tony tuy che đi gương mặt lại làm rõ đường nét sống mũi, bờ môi và cái cằm nhọn, tấm lụa như hóa thân của Tony và Tony đã hóa thành tấm lụa để bay bổng nhẹ nhàng theo nhạc như lụa tung bay trong gió. Steve biết đây là biểu thị của điểm mù trong "Limerence", mỗi một lần Tony tung tấm lụa lên chính là ý chỉ chút lý trí mong manh ngày càng yếu ớt chỉ chớp nhoáng xuất hiện đã sớm nhường chỗ cho nỗi ám ảnh tột cùng vì yêu mà ra, khi tấm lụa được phủ xuống lại chính là khi sự điên cuồng và mãnh liệt trong tâm và trong tim tiếp tục trỗi dậy. Tony đã trình diễn rất ma mị và giằng xé, nó không phải kiểu giằng xé vì đau khổ mà nỗi giằng xé giữa lý trí và tình cảm vốn đã lạc đi rất xa không thể nào thoát ra được, từng cái đưa tay và biểu cảm của Tony đều phác họa được tình yêu đam mê mù quáng bất chấp tất cả.

Cả khán phòng đã hoàn toàn lặng đi, họ không chỉ thán phục trước những động tác điêu nghệ nữa mà còn hòa vào thứ cảm xúc tên Limerence" mà Tony tạo ra, nó có nét u buồn mà lại sâu sắc lắng đọng, có niềm đam mê nghiệt ngã nhưng không tối tăm. Sự sợ hãi trong đôi mắt của Tony khi biểu thị cảm giác bất an sợ bị khước từ, cho đến nỗi niềm hy vọng đong đầy nơi đáy mắt đều được ánh lên rõ ràng trong từng ánh mắt khiến mọi người xót xa. Đoạn Tony lại ngồi thu mình với tấm khăn lụa phủ qua người sau một đoạn cao trào ôm nỗi tương tư một mình trông thật cô đơn, tuy nhiên nó chỉ là một chuyển đoạn trầm cho một đoạn cao trào khác khi Tony lại biến nỗi cô đơn đấy tan biến thay thành quyết tâm rực lửa trong phút chốc. Bài múa thực sự là một biến hóa khôn lường không chỉ về mặt động tác đầy linh hoạt và điêu luyện, mà còn ở mạch cảm xúc bùng nổ rồi lại trầm lắng như cảm giác chông chênh khi yêu của con người nhưng áp đảo hơn cả chính là khao khát mãnh liệt có được tình yêu.

Tony đã thể hiện rất đúng chất Limerence, đầy say mê và cuồng nhiệt nhưng vẫn có sự khác biệt bởi của Tony còn có chút do dự cùng sự hối tiếc. Còn theo Steve, Limerence không nên có hai điều đó, với Steve, Limerence có thể có nỗi niềm lo sợ bị từ chối hay sự đơn côi tịch mịch nhưng những điều đó sẽ là bước đệm cho tham vọng cùng quyết tâm chiếm hữu không có hối tiếc hay do dự. Bởi tình yêu chính là sự thật lòng và thật lòng mình nhất chính là muốn ở bên đối phương không phải sao, vậy phải tuyệt đối có được đối phương bằng mọi giá, đó là quan điểm về tình yêu trước giờ của Steve và nó càng được củng cố hơn khi anh gặp lại Tony sau bao năm xa cách, chàng thơ đó là do anh chọn nên phải là của anh.

Tony kết thúc màn trình diễn với cú xoay đúp một chân đẹp mắt cùng chiếc khăn lụa đã được cột ngang eo, cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay tán thưởng. Steve đứng dưới khán đài vỗ tay đôm đốp, niềm nở cười khi nhìn Tony đang hạnh phúc trên sân khấu. Tony ngước mắt lên nhìn về phía Steve cười rạng rỡ rồi mới quay qua Rumiko, chỉ một hành động nhỏ đã chứng minh được một điều rõ ràng, Tony đã xem trọng anh hơn Rumiko. Cô ấy có thể dẫn trước trong nhất thời nhưng người chiếm thế thượng phong vẫn luôn là anh.

Khi Steve chuẩn bị mang hoa lên tặng Tony thì một cái liếc mắt chớp nhoáng của cô gái bên cạnh đã khiến anh chú ý, có điều gì mách bảo anh rằng người này không phải khán giả hay một fan hâm mộ bình thường. Bỗng lúc này, cô gái đưa bó hoa của mình cho Steve, "Giúp tôi tặng nó cho vũ công Tony" Xong thì quay người đi không để anh kịp nói gì.

Xem ra anh phải điều tra về người này, không thể bỏ qua được, bất kể người này có ý tốt hay là ý xấu đều anh đều phải nắm rõ. Người bên cạnh Tony phải do anh tiếp quản là nên hay không.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro