Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tầm 6h, Steve đã thức dậy, chậm rãi châm một bình trà. Đêm qua anh không ngủ được bao nhiêu nên mắt có chút quần thâm có điều khí sắc vẫn rất tươi tỉnh, chứng tỏ rằng cơn khó ngủ đêm qua không đến từ những muộn phiền. Hôm qua sau khi tiệc ra mắt triển lãm kết thúc, Steve đã dẫn Tony đi ăn khuya ở quán quen trên phố Brooklyn trước khi về lại Plymouth, lần này Natasha và Bucky không đi cùng, muốn cho họ cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Anh rất cảm kích hai người, vì anh thực sự cần cuộc nói chuyện đó để giúp Tony để xóa bỏ những ngổn ngang trong đầu về lời tuyên bố của mình.

"Em nên ăn lúc còn nóng cho ấm bụng, bữa tối nay em ăn hơi ít do vội còn gì" Steve khuấy đều món súp nóng rồi đưa cho Tony nhưng Tony vẫn trân trân nhìn anh không đụng muỗng, Steve thở dài tiếp tục dỗ, "Tôi biết em đang bối rối với những lời tôi nói nhưng hãy ăn một chút, tôi sẽ từ từ nói em nghe".

"Tôi... Tôi... Anh xem tôi là chàng thơ của mình thật sao?" Tony hỏi vẫn với sự ngỡ ngàng như trong bữa tiệc, Steve nhìn lại với ánh mắt kiên định, "Đừng đặt lời khẳng định của tôi như một câu giả thuyết, em chính là chàng thơ của tôi không có bất kỳ nghi vấn nào cả".

Ánh mắt đăm đăm đượm ý tình của Steve khiến Tony khó nhìn thẳng vào anh, đầu bất giác hơi cúi xuống lúng túng, "Đừng nhìn tôi như vậy nữa, lúc nãy tôi cố gắng lắm mới đáp lại cái nhìn của anh, nếu anh nhìn vậy nữa tôi không làm được nữa đâu". Nhưng Steve vẫn giữ ánh mắt đó càng sấn tới, anh không quan tâm lắm tới người qua đường dù sao giờ này đã khuya và họ cũng đang đội nón không nhận ra được, "Nếu em không ăn đĩa súp này, tôi vẫn sẽ tiếp tục nhìn em đó".

Bị thái độ hăm dọa như vậy, Tony không thấy ngại nữa mà phồng má nhìn anh hờn dỗi biểu thị ý "Không thèm nói chuyện với anh nữa" nhưng vẫn ngoan ngoãn múc một muỗng súp lên cho vào miệng, có điều vì súp vẫn còn nóng nên liền bị phỏng một chút, "Nóng quá!!!". Steve thấy thế vội vàng kiểm tra, đầu lưỡi Tony hơi bị bỏng đỏ, "Để tôi thổi cho em".

Dĩ nhiên ý của Steve không phải là món súp, anh giữ cằm Tony nhẹ nhàng thổi phần lưỡi bị bỏng. Nó khiến Tony bất động như một pho tượng ngay lập tức, vừa hay đúng ý Steve để anh tùy ý tiếp tục, ở nguyên trạng thái đó anh đổi sắc mặt gian trá trêu chọc, "Em vẫn ngồi im thế này không phải là muốn tôi hôn...".

Tony đăng nhập lại vào trạng thái của mình, lùi ra và đấm vào vai anh với ánh mắt cảnh cáo nhưng Steve chỉ điềm nhiên nhướng mày tỏ vẻ vô tội rồi ra dấu cho Tony về đĩa súp, "Em phải cẩn thận một chút hay... Để tôi đút em, tôi muốn chắc chắn em ăn hết súp mà không bị phỏng". Vừa nghe yêu cầu này của Steve, Tony liền từ chối và bảo đảm mình sẽ cẩn thận ăn hết. Muỗng súp cuối cùng được ăn vừa xong, anh lấy khăn giấy muốn lau miệng cho Tony, lần này Tony nắm tay anh cản lại, "Thôi nào, Steve! Tôi không phải em bé".

"Yeah! Tất nhiên rồi Tony" Lời thì biểu thị đồng tình nhưng vẻ mặt rất thiếu đòn khiến Tony thật muốn đấm vỡ khuôn hàm hoàn hảo đó, cơ mà khuôn mặt hoàn mỹ thế này phải được bảo tồn nên Tony đành chịu thiệt cho qua, "Anh nên mừng vì mình có gương mặt của một Adonis và hợp gu tôi, nếu không tôi đã...".

"Em đang nói tôi là mẫu người em thích đấy à?" Steve bắt bài khiến Tony xấu hổ muốn chống chế, lại cảm thấy càng giãy nảy anh càng đắc ý nên làm ra vẻ bình thản mà thừa nhận, "Thì tôi đã nói tôi thích anh còn gì, tôi là fan cứng của anh". Điệu bộ thản nhiên nhưng đôi tai lại ửng đỏ kia đã tố giác cho Steve tất cả cảm xúc của Tony, cảm thấy Tony đã thoải mái hơn, anh dừng việc trêu chọc muốn làm phân tâm Tony của mình lại quay về vấn đề cũ, "Những lời tôi tuyên bố trong buổi tiệc tối nay đều là thật lòng tuy nhiên nó chưa phải toàn bộ điều tôi muốn nói với em, tôi muốn nói với em tất cả tấm lòng của tôi nhưng tôi nghĩ mình nên trình bày nó bằng hành động hơn là bằng lời nói. Như vậy sẽ thỏa đáng và xứng đáng hơn cho em cũng sẽ không làm em bị ngợp bởi nhiều thứ cùng một lúc, hôm nay là lỗi của tôi đáng lý ra tôi không nên đánh úp em thế này, tôi nên chú ý một chút khi em đang trong thời điểm nhạy cảm thế này, hẳn là tôi đã làm em sợ. Tôi xin lỗi, Tony".

Một khoảng lặng diễn ra trước khi Tony trả lời, "Tôi đã rất hạnh phúc khi nghe những điều anh nói chỉ là tôi không chắc mình xứng đáng với tình cảm đó của anh, ý tôi là... Tôi lo sẽ làm anh thất vọng. Anh khắc họa tôi là một người thật hoàn hảo khiến tôi nhớ lại được tất cả hào quang trước kia mà mình có nhưng bây giờ tôi không có điểm nào giống như vậy, ngay cả cái gọi là bản lĩnh và phong thái tự tin mà anh nói tôi cũng đang mất dần, tôi không biết mình có còn chút gì xứng đáng với những lời tán thưởng nức lòng anh dành cho tôi không. Với người khác, tôi chưa bao giờ lo lắng sẽ làm họ thất vọng nhiều thế này cho dù đó là Rumiko... Nhưng với anh thì nó khác, tôi không chắc mình có thể chịu được việc anh quay lưng lại với tôi, tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ với những lời anh bày tỏ, tôi không biết mình có thể tận hưởng nó bao lâu, tôi lo một ngày nào đó anh nhận ra tôi không phải người đáng để anh quan tâm nhiều tới vậy".

"Hình như em đang ám chỉ rằng tôi chỉ bị choáng ngợp bởi quá khứ trước đây của em mới nhận định em là chàng thơ của tôi. Đối với em, tôi là người thiển cận như vậy à?" Giọng điệu hơi bất thường của Steve khiến Tony giật mình, nắm tay anh thanh minh, "Không, không phải đâu! Tôi không hề có ý đó, tôi chỉ... Chỉ lo...".

"Em có tin tôi không, Tony".

"Nghe hơi thảm hại nhưng tôi chưa để bản thân phụ thuộc vào ai nhiều như mình phụ thuộc vào anh bây giờ, vì thế niềm tin tôi dành cho anh cũng nhiều hơn ai hết. Có khi... Nó đã là một sự tin tưởng vô điều kiện".

Steve rất hài lòng khi nghe điều đó, anh nắm lấy tay Tony thủ thỉ, "Nếu em đã tin tưởng tôi thì không cần có những lo âu đó. Trong quá khứ tôi dõi theo em từ xa còn nhìn thấy những điều đẹp đẽ của em, không lẽ hiện tại tôi đang ở gần bên em thế này lại không nhìn ra nó nữa sao. Dù là lúc trước đây hay bây giờ tôi luôn nhìn thấy mọi khía cạnh đẹp đẽ của em, hãy giao bản thân cho tôi và tôi sẽ cho em thấy mình tuyệt vời ra sao. Được chứ, Tony?".

Ánh mắt Tony lại ngập ý cười đáp lời chấp nhận, "Được".

Chỉ một chữ ngắn gọn đã khiến Steve vui sướng trong lòng, kích động không ngủ được tới tận 2h sáng nay. Anh không biết Tony có nhận thức rõ không nhưng chữ "Được" này của Tony là đang đồng ý việc giao mình cho anh, điều đó có nghĩa Tony đã là của anh. Anh sẽ không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào sau này hay đúng hơn là sẽ không để Tony có bất ký ý nghĩ từ chối nào.

Vì hôm qua họ về khá trễ nên Steve đã bảo Tony nghỉ buổi tập sáng, ngủ nhiều một chút lấy lại năng lượng rồi chiều hẳn tập luyện, anh đang định chuẩn bị bữa sáng cho Tony vì họ đã hẹn sẽ cùng dùng điểm tâm ở sân vườn thì một cuộc điện thoại đến đã hủy kế hoạch. Anh có một cuộc họp đột xuất quan trọng ở trường nên phải gấp gáp tới đó, Steve chỉ đành để lại lời nhắn qua điện thoại xin lỗi Tony trên đường đi nhưng Tony đã gọi lại.

"Tôi xin lỗi, Tony. Bây giờ tôi có việc đột xuất ở trường nên phải tới Boston, tôi sẽ cố gắng về sớm trong chiều nay, tôi bù bữa tối cho em được không?".

"Không sao đâu, Steve. Chỉ là một bữa ăn thôi mà đây cũng đâu phải bữa ăn đầu tiên cùng nhau anh không cần câu nệ vậy đâu, cứ lo giải quyết công việc đi. Anh nhớ lái xe cẩn thận đó, dù là việc gấp nhưng đừng đi quá nhanh và nếu công việc tới tối muộn thì hãy ở lại Boston đừng lái xe đêm khuya, hôm qua anh đã lái xe về khuya rồi hôm nay đừng vậy nữa, dễ suy nhược tinh thần lắm".

"Cảm ơn em, Tony, tôi sẽ chú ý an toàn. Em đừng lo, Boston cách chỗ chúng ta không xa lắm nên dù công việc có muộn tôi cũng không về khuya đâu. Em đó, nghỉ ngơi sáng nay đi đừng luyện tập nhiều quá và nhớ phải ăn bữa trưa đấy".

"Vâng! Vâng, ngài Rogers! Tôi biết rồi mà, ngài cứ an tâm lo công việc của mình đi, tôi không dám trái lệnh của ngài đâu. Được rồi! Nói chuyện điện thoại khi đang lái xe không tốt, tôi cúp máy đây. Tạm biệt anh".

"Được rồi. Vậy chào em, dấu yêu".

Steve không thể ngăn nổi mình thốt lên cái gọi âu yếm đó, anh luôn quen gọi Tony như vậy trong tâm trí tới mức khiến tiềm thức mình hoàn toàn khẳng định họ là một đôi chính thức sau màn thổ lộ tình cảm nửa đóng nửa mở tối qua, tối qua chính là họp báo công khai mối quan hệ của họ. Nhưng tất nhiên là nó không phải, bởi khi anh đạt được những gì mình muốn và công khai quan hệ của họ thì chắc chắn phải phô trương hơn nhiều, để mọi người đều biết Tony là của anh. Mỗi lần nghĩ tới viễn cảnh đó, Steve lại hân hoan trong lòng mà bất giác tự cười một mình.

________________________________________________________________________________

Sau hơn 30 phút thì Steve đã tới Đại học Cascara, hóa ra cuộc họp đột xuất này là về dự án hợp tác với Đại học ở San Francisco. Chuyện là khoa nghệ thuật của đang hợp tác với khoa thiết kế của Đại học Plutonium cho một dự án cộng đồng thu hút du lịch tên "Con đường nghệ thuật", dự án này vốn phải một tháng nữa mới bắt đầu bàn tới nhưng có sự thay đổi về nhà tài trợ nên Đại học Plutonium gấp rút cử đại diện tới bàn bạc. Và các giảng viên của khoa nghệ thuật phải tập trung gấp, Steve có chút không vui với kiểu xáo trộn này tuy nhiên khi anh nhìn thấy một trong những người đại điện của Đại học Plutonium thì lập tức tươi cười, Sharon Carter đang ở đây.

Sharon là bạn gái cũ thời trung học của anh lúc anh còn chưa phải lòng Tony tới điên dại. Anh quen cô qua Natasha, tình cảm của họ rất tốt và chia tay cũng êm đẹp, chỉ đơn giản là cảm thấy mối quan hệ ban đầu của những kẻ cùng tâm hồn nghệ thuật tốt hơn mối quan hệ yêu đương, hay nói thẳng như họ thừa nhận với nhau là họ bị ngộ nhận bởi sự đồng điệu trong nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp trung học, Sharon đã chuyển tới San Francisco cùng bố mẹ để chăm sóc bà ngoại, họ vẫn giữ liên lạc với nhau và Sharon cũng hết sức giúp đỡ Steve tìm kiếm tin tức của Tony lúc chàng thơ của anh biệt vô âm tín. Lần này cô ấy tới đây ngoài về dự án hợp tác còn là để dự lễ cưới của Natasha và Bucky.

"Ôi trời, Giáo sư – Họa sĩ Rogers! Thật hiếm khi mới được gặp anh tận mặt thế này, bình thường chỉ nhìn thấy anh qua truyền thông thôi".

"Lại bắt đầu rồi đó, anh đã xin lỗi vì không thể đến thăm em và Sam rồi mà".

"Thì em có nói gì đâu, em biết anh bận mà... Bận thu phục lòng người".

Cả hai cười xòa rồi ôm nhau chào hỏi, "Sam đâu rồi? Hẳn là nghe Bucky sắp kết hôn phải tới khiêu chiến mới cho chú rể tới đón cô dâu chứ?".

Sam là người yêu của Sharon thời đại học, là một nhiếp ảnh gia, ngay khi cả hai chính thức hẹn hò Sharon đã ra mắt Sam với Natasha, Bucky và Steve. Natasha và Steve thì đánh giá rất cao Sam tuy nhiên Bucky lại không như vậy, dù cùng theo nhiếp ảnh nhưng hai anh chàng cạnh khóe nhau ngay lần đầu gặp mặt tiếp theo là qua mấy trận bóng bàn bất phân thắng bại mới thân nhau, mọi người luôn lấy chuyện này ra chọc cả hai.

"Anh ấy có công việc ở Berlin phải một tuần nữa mới tới đây, nếu không anh nghĩ chú rể có thể yên ổn chuẩn bị đám cưới được à. Mà cái đám cưới này không phải chuẩn bị hơi lâu rồi đấy chứ?".

"Haizz! Thì hai người đó...".

Steve đang muốn phàn nàn về đôi vợ chồng kia thì đại diện hai bên đã đến đầy đủ và cuộc họp bắt đầu. Khi mọi việc đã bàn bạc xong xuôi, quyết định được thời gian, xem xét địa điểm, phân ra các hoạt động phù hợp với mỗi địa điểm, hẹn ngày gặp nhà tài trợ,... Thì cuộc họp kết thúc. Steve quyết định đưa Sharon tới ngoại ô Plymouth, anh tranh thủ tóm tắt tình hình đám cưới của Bucky và Natasha cho Sharon.

"Vậy là sau khi chọn xong tất cả mọi thứ thì Bucky lại cấn một dự án mới trên núi Rocky và phải bay tới Montana?".

"Ừ thật may là họ vẫn chưa chốt lịch chính thức với bên tổ chức hôn lễ đấy vì sau đó Nat cũng tới Washington làm giám khảo cho một cuộc tuyển chọn vũ công múa chính của Đại học Vetsalle ở Olympia".

"Trời ạ! Đám cưới của họ mà họ có vẻ nhàn nhã quá ha còn có tâm trí đi công tác".

"Thì cái đám cưới này vốn xuất phát từ một lời cầu hôn chớp nhoáng, bốc đồng của Bucky mà. Hôm đó đang đi dã ngoại thì hắn tự nhiên nói bất chợt muốn nắm tay Nat vào nhà thờ nhiều đến lạ và quấn một chiếc nhẫn cỏ cầu hôn cô ấy, Nat ngay lập tức đồng ý. Tất nhiên sau đó Bucky đã mua một chiếc nhẫn đàng hoàng cầu hôn cô ấy, rồi hai kẻ đó nửa đêm đập cửa nhà anh bắt anh phải nghe kế hoạch về một đám cưới bờ biển, ôi chúa".

"Ừm hứm... Nhưng cũng nhờ đó nên anh tìm được chàng thơ của mình không phải à? Em nghe nói lúc đầu anh chỉ định thuê trọ ở ngoại ô Plymouth vào cuối tuần, nhưng sau khi anh nhìn thấy Tony Stark liền mua luôn cả một căn biệt thự bên cạnh để làm chàng hàng xóm điển trai, thân thiện của người trong mộng mà".

"Và chỉ mới là một người hàng xóm".

"Thôi! Anh đừng có điêu, tiệc triển lãm hôm qua anh đã hùng hồn tuyên bố người ta là chàng thơ của anh còn gì, Nat có gửi video cho em, dáng vẻ hai người thân mật vậy mà mới chỉ là hàng xóm thôi á, nói ai tin hả? Với lại Nat cũng đã nói sơ qua với em, nghe nói cô bạn gái của Tony Stark không được tốt lắm, nếu vậy thì anh cứ tiến lên mà cướp người về đi dẫu sao anh cũng đã tỏ tình úp mở hôm qua rồi còn gì".

"Chưa phải lúc, sắp tới Tony sẽ có một buổi biểu diễn solo comeback, em ấy cần có tâm trạng ổn định và trạng thái tốt nhất. Chuyện với Rumiko đang khiến em ấy buồn nếu giờ anh đột ngột lấn tới hay có hành động gì quá khích sẽ gây áp lực tâm lý cho Tony, nên đây chưa phải lúc. Có thế nào thì anh cũng đã đợi nhiều năm trong cảm giác vô vọng rồi, bây giờ đã có cơ hội trong tay, có nhiều hy vọng chẳng lẽ không thể kiên nhẫn thêm một chút".

Sharon nháy mắt thể hiện sự ủng hộ với Steve, "Nói đúng, dù sao thì họa sĩ Rogers luôn có một kế hoạch, một kế hoạch chu toàn!!!".

Steve lắc đầu ngao ngán, "Đừng tưởng anh không biết là em đang nói móc anh đấy nhé" Sharon mở to mắt làm ra vẻ vô tội, "Làm gì có chứ, em đang khen anh mà".

"Được, được! Vậy anh cảm ơn lời khen của em. Còn khoảng hai mươi phút nữa là tới Plymouth, em ngủ chút đi mới đáp xuống máy bay là phải họp luôn buổi sáng còn gì".

Cuộc nói chuyện kết thúc, Sharon ngủ được mười lăm phút thì Steve đưa cô tới nơi. Anh đưa Sharon đi thăm quan biệt thự, lúc này cô cũng đã phát hiện ra cửa sổ tầng hai có thể nhìn rõ phòng tập với sân vườn của biệt thự đối diện lại nhớ tới lời kể của Natasha về việc Steve đặt camera ẩn, cô nhoẻn miệng cười hơi mỉa mai, "Anh bây giờ đã thành một stalker rồi đó. Sau này nếu đưa được người ta về nhớ dọn dẹp chứng cứ sạch sẽ vào không lại dọa sợ người ta đấy".

Steve chỉ nhếch mép cười ra đà không bận tâm, "Em học giỏi nhất từ Nat có phải là mấy chiêu cắt gọt đối phương thế này không?".

Sharon cũng đáp lại với một thái độ tương tự còn có chút như nắm thóp anh, "Không! Em học nó từ dì của mình đấy, em còn biết nắm bắt thời cơ nữa. Đây, Tony Stark mới vừa xuống vườn, đây chính là thời cơ tốt để chào hỏi" Sharon chạy ngay xuống lầu làm Steve không kịp phản ứng, tới sân vườn vẫy tay thu hút sự chú ý của Tony mở lời chào hỏi thân thiện, "Xin chào, tôi là Sharon Carter. Rất vui được gặp anh".

"Ồ... Tôi là Tony Stark. Rất hân hạnh được biết cô, cô là...".

"SHARON".

Steve vừa chạy xuống đã thấy Sharon và Tony đối diện nhau bên song chắn, cô nàng cười một cách thích thú khi nhìn thấy bộ dạng hớt hãi của Steve. Sharon vốn là một cô gái dịu dàng, an tĩnh nhưng như Natasha cô ấy cũng giảo hoạt vài lúc mình thích. Và Steve biết nó sắp tới rồi.

"Tôi là Sharon, là bạn gái cũ thời trung học của họa sĩ Rogers và... Giờ là người ngày đêm cầu mong anh ta nhanh chóng có người yêu để bớt cáu gắt lại".

"Ừ, ừ, ừ, anh là một kẻ cáu ghét, khó ưa ha".

Steve thực sự thót tim khi nghe Sharon đề cập tới quá khứ của họ, anh không có gì khuất tất muốn giấu Tony chỉ là anh muốn dành nó cho một tâm sự mỏng giữa hai người về sau. Sharon bắn cho Steve một cái nhìn trào phúng khiến anh lườm nhẹ cô một cái, Sharon liền tỏ vẻ không quan tâm mà quay mặt đi chỗ khác. Anh thận trọng xem xét Tony liền thấy một loạt biểu cảm chuyển biến đa dạng thoáng lướt qua rất khó phát giác, hiện rõ nhất là sự phiền muộn khi Sharon nói tới chữ "Bạn gái cũ", một lần nữa Steve lại vui vẻ với điều này.

"Không đâu! Steve dịu dàng và chu đáo lắm, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều".

Lần này Steve nhướng mày cho Sharon một cái nhìn tự mãn, cô cũng không cự cãi tỏ ra bất mãn chỉ cười mỉn chi một cái tiếp tục bắt chuyện với Tony, "Tony, tôi nghe Steve nói anh rất thích đồ ngọt. Tôi có mang từ California tới một ít chocolates rượu, anh nhận xem như quà gặp mặt ha".

"Không được đâu, như vậy không nên".

"Có gì đâu mà không nên, anh nhận chocolates xem như chúng ta là bạn, không lẽ anh đồng ý làm bạn với Nat và Bucky rồi lại không chịu làm bạn với tôi à".

"Không phải, không phải vậy... Thôi được rồi, tôi sẽ nhận, cảm ơn cô nhiều nhé" Tony cười hòa ái cảm ơn rồi nhìn cả Steve và Sharon cất lời, "À để tôi mời cô Carter tách trà ai lại chỉ nhận mà được chứ, chúng ta là bạn mới nên nói chuyện với nhau nhiều hơn" Rõ ràng Tony không cần chỉ đích danh Steve vì trà chiều luôn là thói quen của họ, không cần bất cứ lời mời nào thì anh vẫn sẽ ở đó như một lẽ tất nhiên.

"Cảm ơn nhưng anh cứ thoải mái gọi tôi là Sharon đi, Tony" Sharon thân thiện cười nói với Tony rồi quay sang Steve hối thúc, "Đi nào Steve".

________________________________________________________________________________

Cả ba trò chuyện rất rôm rả, chỉ hai tiếng mà Tony và Sharon đã thân nhau, Tony còn mời cô ở lại ăn tối. Steve không có ý kiến gì càng không cảm thấy khó chịu vì nếu Tony và Sharon thân nhau thì anh có thêm một đồng minh thôi, để bạn bè mình bao quanh Tony cũng là cách thức tốt để giữ người.

Họ quyết định đặt đồ ăn về vì Tony bỗng nhiên thèm ăn ramen mà tiệm ramen ngon nhất ở đây lại chỉ phục vụ giao hàng. Cả bữa tối chủ đề nói chuyện của họ là về dự án "Con đường nghệ thuật" của hai trường đại học, tiếp theo là đám cưới của Bucky và Natasha. Khi dùng bữa xong Sharon muốn phụ dọn dẹp, Tony từ chối nói rằng chỉ vài cái bát không cần phải phụ nhưng Sharon vẫn theo Tony vào bếp lấy cớ muốn biết loại trà mà Tony pha vì nó rất ngon, Tony bảo sẽ cho Sharon một ít còn hứa khi nào mua sẽ lấy thêm phần cho cô. Thật ra mục đích của Sharon là thứ khác chứ không phải trà, cô ra hiệu cho Steve kín kẽ đứng trong góc khuất của nhà bếp.

"Đám cười của Nat và Bucky sắp tới, tôi mong Steve bắt được hoa cưới để anh ấy bớt lủi thủi một mình nhưng cái tên đó chắc sẽ ù lì ngồi một chỗ mặc kệ sự đời. Nếu mà như thế, anh nhớ giúp tôi lôi Steve tới, có anh thì chắc chắn anh ấy không thờ ơ đâu".

"Hahaha... Steve có phần hơi âm trầm thôi".

"Không phải hơi đâu mà là rất âm trầm luôn ấy, Steve chỉ thích thể hiện nội tâm của mình trên màu vẽ mà thôi. Anh ấy rất thu hút mọi người nhưng cũng dễ khiến họ chán vì kiểu trầm lặng của mình...".

"Không đâu! Ai lại chán Steve được chứ, anh ấy rất tuyệt mà".

Steve nghe được lời phản bác này cảm thấy rất thổn thức, nó càng làm anh bộc phát ham muốn chiến thắng nhiều hơn.

"Vậy hả? Thế anh ấy tuyệt như thế nào?".

"Sao cơ?".

"Chỉ là một câu hỏi đơn thuần thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Với bất kỳ ai mới quen tôi cũng đều hiếu kì về cảm nhận của họ với bạn mình hết".

Nhìn điệu bộ bất ngờ của Tony có chút ngượng ngùng, Sharon liền đoán được có cái gì đó mập mờ trong tình cảm của Tony. Còn Steve đứng trong góc thì gần như nín thở chờ đợi câu trả lời của Tony, anh thừa tự tin rằng mình gây ấn tượng với Tony, càng biết những tình cảm lờ mờ đã nhú lên trong tim Tony. Nhưng anh vẫn muốn nghe người thương nêu cảm nhận về mình ở một diện khách quan hơn, anh muốn nghe xem nếu ai đó hỏi về anh thì Tony sẽ trả lời ra sao.

"Ừm... Steve là một người đàn ông hoàn hảo. Anh ấy lịch sự, nhã nhặn và rất ân cần... Anh ấy ấm áp, tinh tế và hiểu ý người khác, thực sự không có điểm nào để chê cả... Ờ... Anh ấy như thần hộ mệnh của tôi, bất cứ lúc nào tôi gặp vấn đề anh ấy đều xuất hiện quan tâm tới tôi, bảo vệ tôi... Nói ra nghe thật thảm hại nhưng tôi đã dần phụ thuộc vào anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy mỗi ngày... À không... Ý tôi là chúng tôi là hàng xóm của nhau và anh ấy là hàng xóm duy nhất của tôi ở đây thế nên tôi... Ừm...".

Sharon thấy Tony bị khớp khi bộc bạch những cảm xúc lãng mạn trong lòng mà bản thân còn chưa nhận ra với Steve, liền mở lời giúp Tony bớt căng thẳng, "Cảm thấy vui và an toàn khi được gặp Steve mỗi ngày, cảm giác như anh ấy là người bạn tâm giao của mình đúng không?".

"Đúng rồi... Chính là như vậy".

"Thế Steve có phải người đàn ông đáng tin cậy không?".

"Tất nhiên rồi, anh ấy luôn giúp đỡ tôi, luôn ở bên tôi, nhờ có Steve mà tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn. Anh ấy dường như hiểu tôi rất nhiều, có những điều tôi còn chưa nói ra anh ấy đã hiểu hết, anh ấy bao bọc tôi bởi sự dịu dàng của mình khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên một người như vậy".

Sharon vỗ nhẹ vào vai Tony, "Steve cũng rất hạnh phúc khi ở bên anh, Tony". Câu này trực tiếp khiến Tony rung động, gương mặt ửng hồng cố cười tươi che đi nó, "Cảm ơn cô, Sharon".

Trong góc tối lúc này Steve vô cùng mãn nguyện khi nghe từng lời Tony nói về mình, anh làm tất cả chính là để Tony biết được rằng chỉ có anh mới có thể bao bọc được Tony, chỉ có anh mới hiểu Tony nhất, sẵn sàng làm mọi việc vì Tony. Có lẽ điều cuối cùng Tony vẫn chưa thấy rõ nhưng anh nhất định sẽ làm Tony hiểu về nó, làm Tony an tâm phụ thuộc vào mình, là của mình.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro