Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó Steve quá bận rộn với việc chấm bài thi và chuẩn bị triển lãm nên không có thời gian về ngoại ô Plymouth với Tony, nhưng anh luôn theo dõi Tony qua camera không những vậy họ còn video call cho nhau mỗi tối, nhắn tin cập nhật hoạt động thường ngày với nhau. Mấy ngày cuối cùng trước khi triển lãm được mở, Tony còn bí mật tới tận giúp Steve chuẩn bị phòng triển lãm cùng Bucky và Nat, Steve bị phục kích trước phòng bởi nụ cười tinh nghịch của Tony và ánh mắt không thể ma mãnh hơn của cặp đôi kia, anh chỉ có thể lắc đầu đầu hàng thôi. Dù rằng thể hiện rất bất lực nhưng anh thực sự rất vui vì Tony chủ động tới Brooklyn với mình.

Tony dường như xem triển lãm này là một dịp rất quan trọng với Steve, trông còn sốt sắng hơn anh, Tony chủ động tìm tư liệu cho anh, giúp anh lên ý tưởng cho bài trí của phòng triển lãm, hơn phân nửa phong cách bài trí triển lãm lần này đều là do Tony nghĩ ra. Steve rất vui khi Tony quan tâm tới tới mình nhiều như vậy, vui hơn là trong các buổi ăn khuya ngoài phố Brooklyn, Tony hay chủ động nắm tay anh bảo mình sẽ luôn ủng hộ anh hết mình, chỉ là không biết sao anh có cảm giác Tony đang buồn vì điều gì đó, vẻ hoạt bát này của Tony không giống sự phấn khích bình thường giữa họ lắm. Có lẽ là vì cuộc nói chuyện lúc trước ở nhà hàng... Xem ra người thương của anh đang hiểu lầm trầm trọng rồi, có điều hơi ác ý là anh lại thấy hài lòng về nổi buồn này của Tony.

Triển lãm nghệ thuật lần này ở Brooklyn anh gửi thiệp mời cho cả Rumiko, tất nhiên anh không báo với Tony về việc này vì việc mời Rumiko chỉ như một phép lịch sự, anh biết rõ thời gian này cô ấy đang bí mật đưa Stone đi công tác Singapore cùng mình. Rumiko đã gọi điện cáo lỗi và gửi một lãng hoa to tới triển lãm, Steve rất vui vẻ nhận lãng hoa xem nó như là một lời chúc mau thành đôi của cô dành cho Tony và anh, hài lòng hơn là anh có thê độc chiếm Tony sánh bước bên mình mà không có thêm một cái đuôi không phận sự nào. Anh chỉ muốn giới thiệu mỗi chàng thơ xinh đẹp của anh tới đồng nghiệp và bạn bè mình

Triển lãm của Steve trước giờ thu hút rất nhiều khách tham quan nhưng tiệc ra mắt sẽ không mời quá nhiều người. Tất cả khách mời không hoàn toàn đều là họa sĩ, người làm bên nghệ thuật hay người nổi tiếng, họ là người của nhiều lĩnh vực và có xuất thân khác nhau. Điểm chung lớn nhất là họ có chính kiến riêng cũng như có sự yêu thích và am hiểu về nghệ thuật. Ngoài khách mời là bạn bè ra, lần này triển lãm rơi đúng vào thời điểm cuối học kỳ nên Steve theo thông lệ, mời các sinh viên của mình đến tham dự xem như phần thưởng nhỏ chúc mừng mấy đứa vừa qua kỳ thi.

Vì chủ đề của triển lãm là "Bạch hạc" nên yêu cầu của tiệc ra mắt là các khách mời phải diện đồ trắng, Tony đang mặc bộ lễ phục mà Steve tặng và nhìn nó có vài phần tương đồng với anh. Thực tế bộ lễ phục này là một cặp, Steve đã đặt may riêng nó cho dịp này khi anh sẽ giới thiệu Tony với mọi người xung quanh mình và tuyên bố điều quan trọng. Steve đã đánh tiếng trước nhờ Tony chào hỏi khách cùng mình nhưng Tony có chút ái ngại, lóng ngóng vì đã lâu không tham gia các bữa tiệc kiểu này, nếu là lúc trước Tony sẽ chẳng cảm thấy lạc lõng mà rất tự tin tiếp chuyện với mọi người, giúp Steve đón khách. Nhưng bây giờ không giống như vậy, Tony không muốn làm Steve mất mặt vì sự vụng về của mình nên muốn trốn đi, biết được ý định của Tony, Steve liền níu tay chàng thơ của mình lại thủ thỉ, "Khách mời hôm nay đều là bạn bè và sinh viên của tôi cũng xem như là tiệc nhà, em đừng áp lực quá, mọi người sẽ không xoi mói hay tra xét gì em, tôi hứa đó. Làm ơn đi, Tones! Em đã nói sẽ ủng hộ tôi hết mình không phải sao, em đã cùng tôi chuẩn bị cho triển lãm lần này thì cũng nên cùng tôi tiếp khách. Đừng để tôi một mình như những năm trước, hãy khoác tay tôi đi lần này".

Nghe thấy Steve khẩn cầu với giọng điệu tha thiết, ánh mắt thì như một chú cún bự làm Tony chẳng thể nào từ chối được mà phải đồng ý. Steve đích thân đưa Tony đi chào hỏi từng khách mời một.

Bình thường khách mời của tiệc ra mắt các kỳ trước đã được chọn kỹ càng, hôm nay để Tony không sợ hãi bị vây quanh bởi người lạ nên còn kỹ càng và kín đáo hơn, từ khách mời tới phóng viên đều là người quen lâu năm đáng tin cậy sẽ không tùy tiện rêu rao điều gì ra bên ngoài. Tâm lý lo sợ của Tony, Steve đều hiểu cả nhưng anh biết rõ hơn cả là nó đang bị dồn nén ở đâu, Tony có rất nhiều sự vượt trội đang ngủ đông và nó cần nảy mầm lại sức sống như trước kia, em cần ai đó đưa cho mình một con dao để cắt đứt tâm lý tự ti đã bị bủa vây nhiều năm, có thể hơi ép buộc nhưng nó sẽ thúc đẩy được em tiến về trước nhiều hơn.

Steve là người chu toàn trong mọi việc, việc tiếp khách càng sẽ không qua loa, dù rằng mục đích là để Tony phục hồi khả năng giao tiếp nhưng anh không bao giờ bốc đồng trong việc chọn Tony đi cùng mình. Tuy bây giờ Tony có chút tự ti trước đám đông nhưng Tony có bản năng của một người hoạt ngôn, em sẽ không hoàn toàn lúng túng trong việc xã giao. Sự thật đã chứng minh nhận định của Steve là đúng, Tony luôn miệng nói mình không thể làm tốt, lòng thì lo lắng ngược xuôi nhưng lại hoàn toàn làm chủ được tình hình.

"Ở Nhật bản, hạc trắng được xem là sứ giả của hạnh phúc gắn liền với thịnh vượng và trường tồn. Vì điều này mà nó là một trong những họa tiết không thể thiếu trong các vật phẩm truyền thống. Điển hình như trang phục cưới Nhật Bản, Iro Uchikake, một bộ Iro Uchikake chính thống là luôn phải có một con hạc trắng lớn đại diện cho sự đầm ấm và sung túc của hôn nhân. Con hạc trắng đang sải rộng cánh cắp một bông mẫu đơn đỏ trong tác phẩm "Uchikake" này chính là lấy cảm hứng từ họa tiết trang phục

"Phượng hoàng là loài chim thần huyền thoại mang thuộc tính của lửa, đại diện cho sự bất tử, sự tái sinh và ánh sáng của trí tuệ. Có điều vì mang thuộc tính lửa, bộ lông lúc nào cũng rực cháy nên phượng hoàng luôn ở quá tầm với của con người, người Kito bèn đặt nó thành một chòm sao nằm trên thiên cầu nam để gần gũi tâm linh hơn. Khi chòm sao được đặt ra họ phát hiện hạc trắng luôn xuất hiện vào những đêm trên trời có sao Phoenix, tiếng kêu và hình dáng của nó rất giống phượng hoàng chỉ giản dị hơn không có chiếc đuôi dài và bộ cánh rực lửa khiến người ta cảm thấy thân thiện. Và mỗi lần nó xuất hiện chuyện tốt đều sẽ đến, thế nên họ xem nó là hóa thân khác của phượng hoàng đang phù trợ nhiều hơn cho con người. Đó là lý do tại sao tác phẩm này lại có tên là "Phoenix", chòm sao bên cạnh cánh hạc đang bay chính là mô tả lại từ chòm sao Phoenix".

Tony trình bày rất trôi chảy về các tác phẩm trong triển lãm của Steve như chính mình là tác giả của chúng bởi phần lớn các tác phẩm được trưng bày lần này đều là anh cùng bàn ý tưởng với Tony. Tony cũng dần dạn dĩ hơn trong các cuộc nói chuyện thậm chí còn sôi nổi cười nói với bạn bè của Steve như bạn mình, sinh viên của anh thì thích Tony tới mức quên luôn giáo sư của mình chỉ chăm chăm vào hỏi bạn cặp của giáo sư.

Khi nhắc đến việc comeback của Tony, mọi người đều thể hiện rõ sự mong chờ của mình nồng nhiệt hứa hẹn sẽ tới xem buổi công diễn đó, Steve thì như một người chồng lịch thiệp ủng hộ mọi quyết định của bạn đời, cảm ơn hảo ý của họ. Mọi người cũng đều lờ mờ đoán được khách mời đặc biệt đêm nay là ai, chính là người đang khoác tay họa sĩ lúc này, vũ công Tony Stark. Natasha và Bucky nhìn thấy cảnh này chỉ nhướng mày thích thú, xem ra bạn thân của họ đã nắm trọn được vị vũ công kia trong tay rồi.


________________________________________________________________________________


Thoáng chốc đã tới lúc Steve lên phát biểu về triển lãm và trình bày tác phẩm chính của chủ đề triển lãm lần này. Tác phẩm chính được phủ một tấm vải đỏ đã được mang ra, Steve kéo tấm vải phủ xuống trình bày nó, đó là một bức họa bạch hạc lan nhưng nó đã được nhân hóa lên giống như những vũ công.

Đèn flash nháy liên tục, chờ ánh đèn kết thúc Steve mới ôn tồn bắt đầu bài phát biểu của mình, "Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự tiệc ra mắt triển lãm "Bạch hạc" của tôi hôm nay, cảm ơn mọi người đã dành tình cảm to lớn cho các tác phẩm của tôi. Trước mặt mọi người chính là tác phẩm trọng tâm của triển lãm lần này, , đây là tác phẩm tâm đắc nhất trong kỳ triển lãm này nhưng nó chưa phải là điều đáng giá nhất tôi muốn giới thiệu hôm nay. Tôi đã đề trên thiệp mời rằng hôm nay sẽ có một khách mời đặc biệt ở đây và người đó mới là nhân vật chính đêm nay, mọi người có thể cảm thấy tôi lạc đề nhưng tôi có thể cam đoan với mọi người là mình không bởi vì toàn bộ cảm hứng sáng tác và mạch sống của triển lãm lần này đều từ người đó mà đến. Người tôi nói đến là nguyên mẫu sống của loài bạch hạc, người hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất, cốt cách quý giá của một con hạc trắng. Xin được phép giới thiệu, vũ công múa đương đại Tony Stark, người được mệnh danh là bạch hạc của ngành múa đương đại. Và... Vũ công Tony Stark là người nằm trong hàng ngàn giả thuyết của mọi người, là chàng thơ của tôi".

Câu nói vừa dứt, toàn bộ khách mời và cánh nhà báo đã đồng loạt nhìn về phía Tony, người đang mở to mắt đầy ngỡ ngàng không thế thốt lên bất cứ lời nào mặc cho đèn flash chiếu tới và hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Steve rảo bước về phía Tony, nở một nụ cười dịu dàng đưa tay ra mời Tony nắm lấy, tuy vẫn chưa thoát khỏi trạng thái xuất thần nhưng đối diện với bàn tay Steve đưa đến Tony lại cảm thấy an lòng vô cùng mà nắm lấy tay anh. Steve đưa Tony tới bục phát biểu, trước mặt tất cả khách tham dự, hôn lên tay Tony một cách ôn nhu rồi quay lại đi vào bài phát biểu chính.

"Lần đầu tiên tôi gặp chàng thơ của mình là khi tôi được thưởng thức "Flipped". Lúc đó tôi chỉ mới là một họa sĩ chân ướt chân ráo, các tác phẩm của tôi vào thời điểm đó bị đánh giá có sắc nhưng không có hồn, nó chỉ như một bảng màu được phối hoàn hảo đúng cách và không có gì hơn. Tôi đã rất thất vọng về bản thân mình gần như tuyệt vọng vì không biết phải tìm kiếm cảm hứng sáng tác từ đâu và làm sao thổi hồn vào tác phẩm, rồi trong một lần tình cờ nhưng như là định mệnh tôi đã được thưởng thức màn trình diễn solo "Flipped" của Tony, tôi đã bị choáng ngợp bởi tính nghệ thuật và cảm xúc của nó. "Flipped" của Tony nói về sự rung cảm ban sơ nhất, cảm nhận chân thực đầu tiên không vướng bận. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ câu dẫn trên poster quảng bá, "Just hearing, heart pounding – Chỉ cần nghe, tim đã rộn ràng", mỗi một tiếp xúc giác quan đều phải được để tâm nhất là đối với một người làm nghệ thuật. Đó cũng chính là lúc tôi nhận định được định hướng của mình".

"Hôm đó khi xem "Flipped" tôi ngộ ra mọi điều, hóa ra tôi đang khuyết cái gọi là lĩnh hội. Các tác phẩm của tôi khi đó có nội dung nhưng nội dung quá rập khuôn theo lề lối, không có chiều sâu khiến nó trông hoàn hảo về hình thức nhưng không có giá trị ý nghĩa nào riêng biệt để trở nên ấn tượng, cảm xúc của tôi trong mỗi tác phẩm quá lý thuyết không có mấy phần là rung động cá nhân, là thấu hiểu cốt lõi. Còn Tony đã hoàn toàn lĩnh hội được những điều đó, mỗi một bài múa mà Tony biên đạo đều đưa ra những cái mới của mình, những cái mới mà người ta khó nghĩ tới hay không dám nghĩ tới, ngay cả trong vỡ múa có cốt truyện đã được dựng sẵn theo kịch bản Tony vẫn thể hiện được cái riêng của nhân vật mình, hóa thân và làm chủ nhân vật hoàn toàn, khiến nó trở nên sống động. Nó giống với một đức tính của hạc trắng, bản lĩnh".

"Mỗi một sải chân của hạc trắng đều ung dung và nhàn nhã, đó cũng là phong thái của Tony trên sân khấu, tự tin và lôi cuốn. Khi tôi xem "Flipped" à không, không chỉ mỗi "Flipped" mà ở mỗi màn trình diễn Tony đều vô cùng hoàn thiện ngay cả trong bài múa ra mắt đầu tiên "Epiphany", Tony hoàn toàn biết bản thân mình đang ở trên sân khấu vì cái gì, cho điều gì và chính sự tự tin đó đã bủa vây khắp khán phòng chinh phục khán giả ngay lần đầu tiên. Nó làm tôi nhớ lại lời bác của tôi, danh họa Abraham Erskine từng dặn tôi lúc nhỏ "Hãy giữ được cái riêng trong các tác phẩm của con, Steve. Lĩnh hội tốt không phải là làm theo khuôn mẫu mà là tiếp thu và tạo ra cái của mình". Tôi đã tự nghiệm lại các tác phẩm đầu tay của mình với những bức vẽ cũ chưa qua trường lớp và tôi nhận ra mình lạc ở đâu, các bức vẽ cũ không có nền tảng bài bản nhưng nó chứa đầy ý nghĩ riêng của tôi còn những tác phẩm đầu tay sau khi được đào tạo đã bị rập khuôn. Cái tôi đang thiếu là bản lĩnh và sự độc lập để giữ được chính kiến riêng của mình không bị vùi lấp".

"Những tác phẩm vừa rồi mọi người chiêm ngưỡng chỉ mới là bề nổi của chủ đề, là lịch sử và quan niệm về hạc trắng chưa phải thông điệp thực sự tôi muốn nói, nó chưa phải là chiều sâu của chủ đề. Mọi người đã thấy lời tựa quảng bá triển lãm lần này "Bạch hạc không đơn thuần là sự tôn quý, nó là một chỉ dẫn tinh thần", một loại hướng dẫn tinh thần giúp ta hoàn thiện bản thân, độc lập, khôn ngoan và biết yêu hơn. Vũ công Tony chính là cánh hạc chỉ dẫn tinh thần của tôi, cánh hạc xẻ ngang tầng mây mờ vẽ ra hướng đi cho tôi, khiến tôi biết mình phải làm gì, cần có gì. Tony phóng khoáng và thẳng thắn như hạc trắng cởi mở và minh bạch, em ấy hướng tôi lắng nghe để tiếp thu, kiểm soát cảm xúc để không lạc hướng nhưng không gò ép bản thân trong một cái khuôn mà phải là con người thật của mình. Vì lắng nghe hay tĩnh tâm là để hoàn thiện bản thân và mạnh dạn thể hiện con người thật của mình".

"Trước khi tôi gặp Tony, tôi có tấm bằng xuất sắc, kiến thức hội họa trên sách vở và hết. Thế nên tôi không thể xác định rõ bản thân muốn tạo ra điểm nhấn gì cho tác phẩm hay nói trắng ra... Là ngoài việc chắc chắn mình đam mê vẽ thì tôi không còn nắm chắc điều gì khác. Nhưng Tony thì khác, Tony quan sát và lưu tâm các chi tiết để tìm ra điểm mạnh của mình, định giá giá trị của bản thân để nâng cao nó, biết và nắm lấy sức hút của mình phô bày con người mình. Hiểu được Tony, tôi cũng nhớ ra điều quan trọng mà đáng ra tôi không được phép quên, hãy học hỏi chứ đừng chạy theo đường lối của người khác, tự xây dựng đường lối của riêng mình là điều một nghệ thuật gia chân chính phải làm. Sau đó tôi không còn đặt nặng so sánh đúng sai trong nội dung tranh nữa mà chỉ quan trọng việc cân bằng mặt tích cực và tiêu cực trong nội dung tranh, tôi không đắn đo về hình ảnh được họa lên tranh chỉ thư thái đặt bút vẽ lên mọi cảm nghĩ của mình".

Lúc này Steve quay sang Tony vẫn với sự dịu dàng trước đó tiếp lời, "Tôi nghĩ vũ công Tony không biết nhưng tôi và em từng cùng được mời tham gia một triển lãm tốt nghiệp của đại học Sholiflair nhiều năm trước và em đã khuyên một sinh viên hội họa ở đó thế này, "Đừng trở thành một họa sĩ chỉ có mỗi danh tiếng, hãy trở thành một họa sĩ đưa được góc nhìn của mình tới với mọi người và làm mọi người hiểu nó qua ngôn ngữ của cọ và màu vẽ". Khi vô tình nghe được lời này, lòng ái mộ ban đầu trong tôi đã chín thành một sự tôn sùng đặc biệt, kể từ giây phút đó tôi biết em là bạch hạc dẫn hướng sáng tác của tôi".

Lần này trông Tony sửng sốt còn hơn khi nãy, Tony có nhớ buổi triển lãm tốt nghiệp đó cũng nhớ cả cậu sinh viên kia chỉ là Tony chưa bao giờ ngờ đó là sự kiện đầu tiên của mình và Steve. Steve điềm nhiên quàng tay qua eo Tony kéo gần hơn về phía mình, nhìn Tony với sự yêu chiều ngọt ngào, buông lời bộc bạch.

"Và triển lãm "Bạch hạc" này chính là món quà cảm ơn tôi dành cho vũ công Tony Stark, là đáp án cho câu hỏi mà mọi người luôn muốn biết: Chàng thơ của tôi là ai. Mỗi tác phẩm trong triển lãm đều khắc họa từ em, Tony. là tác phẩm trọng tâm của tôi trong triển lãm lần này bởi vì với tôi em chính là nguyên mẫu sống của bạch hạc lan, tôi đã nhân hóa nó thành một vũ công mô phỏng từ tư thái của em trên sân khấu khi múa "Tùng hạc". Ngoài đại diện cho em nó còn là đại diện hữu hình cho lòng tham của tôi, em là bạch hạc dẫn lối tâm trí tôi nhưng hạc có cánh khá xa tầm với nên tôi đặt em là đóa bạch hạc lan trong lòng tôi, để dễ chạm tới và nâng niu hơn. Sự quý hiếm của bạch hạc lan như vẻ rực rỡ đặc biệt mà em luôn có, mùa hoa của nó bắt đầu từ cuối tháng năm vừa vặn ngày sinh của em cũng là cuối tháng năm, bạch hạc lan tượng trưng cho sự tự do và bình yên trong cuộc sống đó cũng là điều em mang đến cho tôi kể từ khi xuất hiện trong cuộc đời tôi. "Pecteilis radiata" là em, là lòng tham của tôi, còn em là đại diện của nó".

Mặt Tony đỏ lựng xấu hổ trước những lời bay bổng Steve dành cho mình, cố gắng ngăn mình cúi đầu xuống, Tony nhìn vào anh lắp bắp thốt ra từ cảm ơn. Nếu không phải có khán giả phía dưới, Steve thực muốn hôn lên môi Tony thay cho cái gật đầu tỏ ý tiếp nhận. Xem xét Tony ổn định lại, anh quay về phía khách mời cầm ly vang trắng lên nói lời kết.

"Có thể mọi người sẽ cảm thấy bị xem nhẹ khi tôi dùng triển lãm của mình cho mục đích cá nhân như này, tôi xin lỗi về điều đó nhưng tôi xem tất cả các vị ở đây là bạn của tôi, là những người hiểu tôi luôn đồng hành cùng tôi vậy nên tôi nghĩ đây là một việc quan trọng phải nói với mọi người, tôi cũng muốn giãi bày với mọi người tâm tư tình cảm của tôi lúc mới vào nghề. Hơn nữa tôi đã nợ mọi người quá lâu câu hỏi về chàng thơ của mình nên bây giờ tôi muốn giải đáp nó, tôi cũng muốn chứng thực với các sinh viên mình về việc tại sao phải có một nàng thơ hay chàng thơ của riêng mình và xác nhận với các em rằng tôi thực sự có một chàng thơ chứ không chỉ là những lời dẫn giảng dạy. Tôi muốn các em biết, tôi cũng từng có quãng thời gian như các em rồi mới có thể tự tin đứng trước các em trở thành giáo sư của các em, những gì các em thắc mắc tôi cũng từng thắc mắc, những hoang mang trong định hướng nghệ thuật của các em tôi cũng từng trải qua. Nhưng từ từ tôi đã tìm được người dẫn lối của mình, chậm rãi tôi vạch ra được phương hướng cho mình, tôi hy vọng các em sẽ bình tĩnh, tự tin đi trên con đường của mình, giữ kỹ mục đích và khát khao ban đầu của mình để nó trở thành đôi cánh chở những hoài bão, ước mơ giúp các em tiến thật xa trong tương lai. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự buổi ra mắt hôm nay".

Mọi người nồng nhiệt vỗ tay cho bài phát biểu, Natasha cùng Bucky gửi tới Steve ánh mắt tự hào còn có chút đồng lõa lướt qua khi nhìn Tony, Steve âm thầm cười đáp trả. Anh lại quay sang Tony kiểm tra tình hình, vừa hay Tony cũng đang nhìn về phía anh, ánh mắt họ chạm nhau, Tony lúng túng muốn nhìn đi nơi khác thì bị lời của anh ngăn lại, "Tôi xin lỗi, hy vọng em không ghét tôi vì tự ý mang em ra thế này. Và... Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, chàng thơ của tôi".

Mọi xáo trộn trong lòng Tony như được xếp gọn lại trong góc với lời bày tỏ này của Steve, Tony nhẹ nhàng thở ra, cười nói với anh, "Giống như anh đối với tôi, tôi không bao giờ có thể ghét anh được".


Continue...


P/s: Mình quay lại rồi đây mọi người tuy vẫn còn hoang mang về long-fic này không rõ phải phát triển tiếp theo như thế nào nhưng mình sẽ cố giữ đúng lời hứa của mình, nhất định mình sẽ không drop fic đâu. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc một con long-fic dài dòng như này, thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro