ℍ𝐚𝐢𝐣𝐢𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗌𝖾𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗌𝗄𝗂𝗇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗵𝗮𝗶𝗷𝗶 𝘀𝗵𝗶𝘇𝘂𝗸𝗮 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

làn da của bachira rất trắng, thế mà em lại còn có một anh người yêu siêu chất lượng - haiji shizuka, anh chăm em mọi lúc mọi nơi, anh chăm em vô cùng khéo, không cần biết rằng trời có nắng hay không chỉ cần em bước ra khỏi nhà liền bị em bao lại kín mít bởi một lớp áo dài từ đầu xuống chân cùng với một lớp kem chống nắng đã được anh giúp em bôi vào.

trắng thì trắng đấy vậy mà da em lại còn rất nhạy cảm nữa, bachira bị dị ứng với tia cực tím và mấy cái hóa chất độc hại nữa, cho nên là anh rất hay chú ý đến em và quan tâm em.

thế nhưng hôm nay haiji bị em dọa đến phát hoảng hết cả lên, sau khi chơi bóng xong thì anh không thấy em đâu hết, hỏi hết người này tới người kia cũng đều không thấy em đâu cả. anh hoảng hốt chạy đi tìm em, sau 15 phút cũng tìm thấy em đang ngồi co ro trong một góc sân tập. anh cũng đoán được điều gì đã xảy ra rồi nên ngay lập tức chạy đến kiểm tra em.

"sao vậy bé yêu, mặt em làm sao vậy?"

anh nâng cằm em lên xem xét, được rồi, nổi mẩn nhiều như vậy rồi mà vẫn ngồi ở đây.

"không sao đâu, lát em bôi thuốc là hết ngay mà."

meguru lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình che lại những vết mẩn đỏ trên mặt mình, để anh nhìn thấy chắc anh sẽ nổi điên lên mất.

"em bị ngốc à? đi! anh dắt em đi bôi thuốc."

haiji kéo tay em đứng lên, anh tức giận mất rồi, nhìn gương mặt xinh đẹp kia nổi đầy vệt đỏ làm anh đau lòng chết đi được, em xem tính mạng của mình là trò đùa à?

"hả? nhưng mà mọi người vẫn chưa xong mà."

"anh không quan tâm, em mà không đi là anh sẽ bỏ mặc em đấy, không quan tâm em nữa."

lời răn đe của anh thật sự có hiệu lực, em không muốn anh giận, càng không muốn anh bỏ mặc em, bachira lập tức ngoan ngoãn theo anh về phòng, bỏ lại đồng đội của mình vẫn còn đang bận rộn.

trên đường đi không ai nói với ai câu nào, haiji vẫn nắm chặt lấy tay em băng qua dãy hành lang từ phòng tập đến phòng ngủ của em, đứng trước cánh cửa sắt phòng em, anh nhập mật khẩu và rồi sau đó kéo em vào phòng, tay anh nắm lấy tay em ngày càng chặt cho tới khi cả hai yên vị trên giường ngủ của em anh mới nhẹ nhàng thả tay em ra, haiji thuần thục mở hộc tủ trên đầu giường em lấy ra một tuýp thuốc bôi, cả hai vẫn nói với nhau câu nào, đây là tuýp thứ hai mà anh mua cho em rồi, da của em ngày càng khó chịu.

bachira mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của anh, nhìn anh thuần thục nặn thuốc ra tay, em bây giờ thấy anh thật đáng sợ, gương mặt kia giận thật rồi.

"quay mặt qua, anh bôi cho."

"ưm, tự em bôi được!"

"mắt em mọc ở tay à mà đòi tự bôi?"

bachira không thể phản bác được lời nào, em ngửa cổ ra sau thở dài bất lực.

"anh... giận em hả?"

"không có, anh là đang tự trách đó."

haiji bôi thuốc xong nhẹ đóng nắp sau đó tiến lại ôm chặt em vào lòng mình, đúng thật là anh đang tự trách bản thân, anh cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại khi không bảo vệ được cho em.

"thôi mà, bôi thuốc rồi em sẽ không sao đâu."

"bachira meguru, em yêu bản thân mình một chút xem nào."

"không phải có anh yêu em rồi sao?"

"không đủ, em mà bị gì anh sẽ chết mất."

"ngoan nha, em không sao mà."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro