ℍ𝐢𝐢𝐫𝐚𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝖼𝗋𝖺𝗇𝗄𝗒 𝖻𝖺𝖻𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗵𝗶𝗶𝗿𝗮𝗴𝗶 𝗿𝗲𝗶𝗷𝗶 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

bachira cầm ly rượu thứ tám trên tay cảm nhận đầu óc dường như quay cuồng liền nghe giọng nói của người bên cạnh phát ra tiếng càu nhàu.

"nè người yêu à, về nhà thôi muộn lắm rồi."

"ức, mặc kệ tớ..."

"hai người lại cãi nhau à?"

"bọn tớ... ức, chia tay rồi..."

"chia tay á, sao lại chia tay?"

haiji vừa nói xong liền nhìn qua người bạn say sỉn của mình, mái tóc màu nâu có đôi chút vàng mềm mại của em rủ xuống bàn, đầu em gục xuống mặt kính, hiển nhiên là say mất rồi.

trời cũng tối muộn rồi, quán bar cũng chẳng còn người nào chỉ còn em đang say sỉn cùng người bạn thân ngồi ngay bênh cạnh mình mà thôi, haiji vô cùng bất đắc dĩ lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra ấn vài cái lập tức đưa lên tai.

đầu dây bên kia rất nhanh liền nghe máy.

"này vị đại ca của em, tới đây đưa bạn thân của em kiêm người yêu cũ của anh về đi."

"người yêu cũ?"

"cậu ấy nói cậu ấy và anh chia tay rồi."

"em ấy đang ở đâu?"

haiji mặt đen sì trả lời anh, bao nhiêu lần nhắn tin cho anh dù cho nhờ vả hay rủ đi chơi cũng không thấy anh trả lời, giờ thì hay rồi vừa nghe tới người yêu là ngay lập tức đáp lại ngay, sao các người hay bắt nạt chó cô đơn vậy?

khoảng vài ba phút sau liền nghe thấy tiếng động cơ vang lên trong không gian yên tĩnh này, còn ai ngoài bạch mã hoàng tử của em tới đón em đây.

"hiiragi tới rồi à?"

thời điểm bachira còn chìm trong mộng mơ nghe thấy chữ "hiiragi" ngay lập tức ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng mở mắt lẩm bẩm nói.

"hức, reiji sao có thể... tới ức, bọn tôi chia tay rồi..."

hiiragi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của em người yêu mình ngay lập tức tiêu tan hết lửa giận trong lòng mình chỉ còn lại cưng chiều cùng trái tim đã mềm nhũn, đây chỉ là em đơn phương nói chia tay, còn anh ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, mà anh sao lại nở chia tay em chứ.

"ngoan, chúng ta về nhà được không?"

bachira được kéo vào một cái ôm ấm áp đầy quen thuộc, em ngửi được mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người đối phương, không tự chủ được dựa sát vào người anh thêm một chút, đầu nhỏ rúc vào vai của anh.

"không về..."

bachira đặt hai tay trước ngực anh, anh dùng áo khoác của mình cuộn em lại thành một cục bột tròn nhỏ cho nên âm thanh khi nói chuyện đặc biệt nhỏ, sau đó không đợi anh đáp lời thì em liền nói tiếp trong mơ hồ.

"không về nhà người khác... tớ chỉ muốn về ngôi nhà có reiji mà thôi..."

anh nghe xong liền sửng sốt nhưng rất nhanh liền phản ứng lại lời nói của em, khuôn mặt xinh đẹp điển trai cùng hai nốt rồi đối xứng nhau dưới đáy mắt liền không thể giấu được hạnh phúc trong lòng, anh ôm em càng thêm chặt, siết chặt lấy em vào lòng mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

"hôm nay quấy rầy em rồi, anh đưa em ấy về trước, bữa nào mời em bữa cơm."

"khỏi cần, làm ơn cút đi giùm tôi cái."

đôi tình nhân này chỉ có làm khổ cậu mà thôi, họ yêu nhau mắc gì cứ thồn cơm chó vào họng cậu vậy? rõ ràng là giận nhau, vậy là giận nhau chưa?

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro