ℍ𝐢𝐨𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍 𝗀𝖺𝗆𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗵𝗶𝗼𝗿𝗶 𝘆𝗼𝘂 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

trong blue lock ai cũng biết rằng người vui vẻ nhất chính là bachira, cũng như em có thể dễ dàng nhận được sự yêu thích từ mọi người.

bachira có những nỗi ám ảnh và những cơn ác mộng quấn lấy tâm trí mình hàng đêm, những năm tháng tuổi thơ em đã phải hứng chịu sự bắt nạt tự bạn bè, nỗi cô đơn cùng cực đánh vào tâm lí một đứa nhỏ ngây thơ.

blue lock đã khiến em khá hơn rất nhiều, em xem mọi người là bạn, chữ bạn mà em khao khát đến nát lòng và người đã nắm tay em cùng em vượt qua cái vấn đề của đời mình là hiori you.

em không nhớ rằng bọn em đã yêu nhau từ lúc nào, là ai phải lòng ai, là ai đã cứu rỗi ai bởi vì vốn dĩ hiori cũng có cho mình những cơn ác mộng giống hệt vật, family issue.

có lẽ so với em một người bị bắt nạt, anh cảm thấy bản thân mình đủ sức mạnh để che chở cho em, meguru thật sự yếu lòng khi đêm đến bởi lẽ không ai thấy được điều đó, bởi lẽ chỉ có anh hiểu em mà thôi.

hiori rất thích chơi game, anh chơi game vì đam mê vì niềm yêu thích với nó, game là cái mà anh thích, bóng đá là cái mà anh đã thích vì em, thói quen chơi game của hiori là vào ban đêm khi mọi ánh đèn trong cuộc sống này tắt đi, cũng là lúc mà anh được làm chính mình.

bachira đã nhiều lần yêu cầu anh phải đi ngủ sớm thế nhưng dỗ em ngủ rồi anh lại thức để chơi game, nếu em tỉnh giấc vào lúc nửa đêm chắc chắn em sẽ giận anh vài ngày, cũng giá như em thức giấc nửa đêm để có thể mắng anh, thay vì là bật khóc trong giấc mơ của mình.

đêm đó là lần đầu tiên anh đối mặt với nỗi ám ảnh của em, tiếng nấc nghẹn ngào của em đâm xuyên qua tai nghe truyền thẳng vào màng nhĩ anh, nó làm cho mọi cử chỉ của anh dừng lại, ván game kết thúc và màn hình hiện lên hai chữ "game over".

em khóc nấc lên khi mắt vẫn còn nhắm chặt lại, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt với những từ ngữ truyền qua thanh quản một cách run rẩy.

"đừng ghét tớ mà..."

"tớ không kì lạ."

"đừng đối xử với tớ như thế..."

"tớ chỉ muốn chơi cùng thôi..."

"tớ xin lỗi, đừng đánh nữa... huhu..."

hiori đã quăng chiếc máy chơi game trong tay xuống sàn để sẵn sàng vòng tay ôm lấy bạn nhỏ của mình vào lòng, có lẽ em đã tổn thương rất nhiều, nụ cười không thể che đi được tổn thương trong tim em nhưng anh sẽ dùng tình yêu của mình xua đi bóng tối của cuộc đời em.

"meguru đừng khóc, có anh đây rồi."

bầu trời vẫn chìm trong bóng tối, nhưng có lẽ ngày mai sẽ không quá tệ.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro