ℕ𝐚𝐧𝐚𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖿𝗈𝗋𝖼𝖾𝗌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗻𝗮𝗻𝗮𝘀𝗲 𝗻𝗶𝗷𝗶𝗿𝗼𝘂 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

bachira là một lính đánh thuê, lính đặc chủng không thuộc quyền quản lí của chính phủ, một lần vì phải tạm tránh địch mà em đã tách đồng đội của mình ra và lạc vào rừng.

rừng rậm cây cối xô bồ che đi ánh nắng mặt trời chói chang, bachira che đi vết thương trên bụng mình tìm đại một vị trí nào đó để ngồi xuống, trong ngực em vẫn ôm chặt khẩu súng của mình.

trời dần chập tối và rồi em bực tức thảy hai que gỗ trên tay xuống đất với vẻ mặt bực dọc, khắp nơi ẩm ướt làm em không cách nào đốt được lửa, nếu cứ kẹt lại nơi này mãi nhất định em sẽ phải đi tới bước đường ăn thịt sống mất.

đột nhiên đôi tai em giật giật, một mùi máu tươi lan đậm trong không khí, nồng đến mức đôi chân mày của em nhíu chặt lại vì khó chịu, mùi máu tươi ẩm ướt khiến đáy lòng em cuộn trào, buồn nôn.

đương nhiên với mùi vị máu nồng đậm như vậy nhất định là do động vật có kích thước lớn mới có thể gây ra, bỏ qua cảm giác buồn nôn của mình bây giờ trong đầu em chỉ có một suy nghĩ, hi vọng rằng con thú dữ nào đó có thể chừa lại thứ gì để em có thể no bụng tối nay vì vết thương của em khiến em tiêu tốn rất nhiều năng lượng rồi.

em nhét khẩu browning m1935 trong tay vào bên hông, lấy súng tự động mp5 từ sau lưng nắm chặt trong tay, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, nếu thấy sói hổ gì đó bắn chết trước rồi tính sau.

em ngừng thở, theo mùi máu tươi đi một bước tới gần lùm cây bên kia, tất cả mọi thứ trước mắt làm em kinh hoảng, trên mặt đất là ba cái xác chó sói, yết hầu đều bị cắn đứt, bụng bị phá nát, máu tươi chảy làm lá cây trên mặt đất đều bị nhiễm một màu đỏ.

xung quanh chỗ này đều là lá cây, không hề có dấu chân dấu vết đánh nhau, có lẽ xung quanh có thể tìm được dấu vết con vật kia để lại, nhưng chỉ mới đi khoảng 7 8 mét, em phát hiện một thứ còn quỷ dị hơn cảnh tượng săn bắt đẫm máu vừa rồi, là một cái chân người, hơn nữa còn là của một đứa bé.

bachira cúi người đẩy lùm cây ra, nhìn dọc theo cái chân bẩn thỉu kia hướng lên trên, cả người đứa nhỏ kia là máu và bùn đất đến mức không nhìn rõ hình dạng thật, nhưng em thấy ngực nó vẫn phập phồng, dù mỏng manh nhưng ổn định, đứa nhỏ này còn sống.

em cầm lấy chân đứa nhỏ kéo từ trong lùm cây ra. thân thể nó trần trụi, giống như đống thịt dơ bị kéo đi, ở cái nơi tồi tàn này cái gì cũng thiếu, chỉ có nước là không thiếu, nhẹ xách một chân đứa nhỏ lên đi ra ngoài một đoạn ngắn, khi thấy một vũng nước lớn thì em liền vung tay ném thằng bé xuống.

"khụ khụ!"

đứa bé chìm trong nước khôgn thở được bắt đầu quẫy đạp tỉnh lại, em đưa tay lôi nó lên sau đó thô bạo hắt nước rửa mặt cho nó, ngay lập tức nó tỉnh táo lại liền hoảng sợ hét toáng lên. bachira cũng không chịu nổi sự phiền toái này, sợ nó gọi dã thú tới nên quăng một cái tát lên mặt nó, đứa nhỏ kia lập tức ngây ra, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trừng to mắt nâu nhìn em.

"mấy tuổi?"

"năm... tuổi." - đứa nhỏ run rẩy nói.

"sao lại ở đây?"

"máy bay... máy bay, rơi xuống." - nói đến đây nước mắt đứa nhỏ lại rơi xuống.

bachira vừa xử lý chân sói vừa hỏi.

"tên gì?"

"nanase nijirou."

. . .

"nijirou, cút ngay."

"ba, con đã mạnh hơn người rồi và giờ đã là lúc người nên nghe theo con."

"để cho mày đụ sao?"

"meguru, người biết rõ là con yêu người cỡ nào mà."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro