𝕂𝐢𝐲𝐨𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝖽𝗋𝖺𝗀𝗈𝗇 𝖾𝗀𝗀𝗌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗸𝗶𝘆𝗼𝗿𝗮 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

ngôi nhà của bachira nằm dưới chân núi nơi ngôi làng nhỏ với số lượng người sống không đông đúc, thế giới này gần như đã có thế lực siêu nhiên gì đó mà loài rồng vẫn còn tồn tại ở nơi đỉnh núi kia.

từ nhỏ bachira đã được dạy rằng em không được phép béng mảng tới ranh giới kia, một con sông với dòng nước màu vàng không biết từ đâu chảy ra ngăn cách ngôi làng khỏi những điều kì lạ và thần bí.

bachira lớn ngày càng lớn lên, em mang trong người niềm vui và cả sự lạc quan vô tư, luôn được tất cả mọi người yêu quý, thời gian trôi đi sự tò mò của em về những con rồng vẫn ngày càng lớn lên.

em hiếu động và háo thắng, em bốc đồng và lì lợm, bỏ ngoài tai những lời cảnh báo ghê rợn của ba mẹ nói khi nhỏ, bỏ ngoài tai những câu chuyện kinh dị mà người trong làng truyền tai nhau, em quyết định bước qua bờ sông màu vàng, tiến vào ngọn núi kia.

bachira vẫn luôn như vậy khi em từ nhỏ, sự can đảm gan dạ cùng với cái liều lĩnh đó đã khiến em gặp rắc rối rất lớn, đôi chân nhỏ mang giày cùng với cây gỗ chọc xuống nền đất ẩm ướt từng bước leo lên trên, bên cạnh em còn hai người bạn của mình.

"bachira, hay chúng ta về đi, nơi này đáng sợ quá."

"có gì đáng sợ đâu, chẳng phải nó vốn dĩ âm u như vậy rồi à, nơi chúng ta sống làm gì có tí ánh sáng mặt trời nào, như bị chúa trời nguyền rủa người thậm chí còn chẳng cho ta được một tí ánh nắng mặt trời."

"cần gì mặt trời khi đã có cậu ở đây?"

"câm mồm, nếu các cậu sợ thì về đi, tớ sẽ đi một mình."

"anh em mà nói ra được lời đó thì cũng nên cạch mặt là vừa."

thế là cả ba tiếp tục tiến về nơi đó, mỗi một bước đi cùng với tiếng gió rít gào qua từng chiếc lá, tiếng chim vỗ cánh bay ra khỏi cành cây, tiếng loạt xoạt ở đâu đó trong khoảng không tối đen này.

"suỵt, núp vào đó đi, có thứ gì đó đang tới."

'loạt xoạt'

'rẹt'

đêm che mắt người, mọi thứ trước mắt em chợt tối đen như mực.

. . .

"ưm..."

"con người vô dụng."

một giọng nói trầm thấp tràn vào tai em, giọng nói như hệt ở âm ti địa ngục, phát ra từ một con quái vật, là rồng. một con rồng biết nói tiếng người, hô hấp của em ngưng lại khi nghe mỗi bước chân khổng lồ của nó tiến lại gần mình, được rồi mạng này có lẽ sẽ chấm hết tại đây.

"ta biết ngươi tỉnh, con người."

"xin hãy thả tôi đi, tôi chỉ là một người bình thường vì sự tò mò của mình, tôi không cố ý xâm phạm nơi ở của cậu."

"tên của ngươi là gì?"

"b-bachira meguru."

con ngươi sẫm màu của nó nhìn thẳng vào em, làm cho tóc gáy của em dựng hết cả lên, một con quái vật đang hỏi tên em và chuẩn bị nuốt em vào bụng.

"ta không ăn con người."

"b-bạn của tôi đâu?"

"chết rồi."

con mắt em mở to một cách kinh hoàng, chết rồi, bạn bè của em vì sự tò mò của em mà chết rồi ư, trái tim bachira đập liên hoàn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực hốc mắt em đỏ lên đọng nước nhưng còn chưa kịp rơi xuống thì tiếng con quái vật kia lại vang lên.

"kiyora jin."

một con rồng màu đen huyền với đôi mắt màu đỏ, một con rồng cao hơn 2m đang ở sát bên em, một con rồng với hàm răng sắt nhọn có thể cắn đứt cổ em bất cứ lúc nào, bachira à sự tò mò giết chết em rồi.

"trùng hợp thay, lại chuẩn bị tới mùa giao phối và tôi muốn có con non."

"c-cái gì? không tránh xa tôi ra, đồ quái vật khốn khiếp, đồ chết tiệt, cút ngay-"

ngay sau đó một ngọn lửa màu đỏ bao trùm lấy con rồng khổng lồ kia, chỉ để lại một một người con trai trạc tuổi em, trên đầu vẫn là chiếc sừng xinh đẹp cùng với cái đuôi khổng lồ, anh tiến lại gần em sau những nổ lực trốn chạy của mình, em cũng đã bị kéo lại.

một trận chiến qua đi với cơn mưa bên ngoài hang động chợt dừng lại, bachira ngất xỉu với những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán của mình, cả cơ thể em trần trụi đầy những vết đỏ tím, kiyora ôm lấy em vào lòng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia, bàn tay dần trượt xuống bên dưới cơ thể em đi qua vùng bụng đang phồng lên kia chạm vào hình xăm vẫn còn sáng rực một màu đỏ, khế ước của họ đã được thiết lập và em sẽ trở thành bạn đời của anh, cùng với đứa con của họ.

bachira mang trong mình một quả trứng do anh cấy vào, em sẽ nuôi nó bằng cơ thể của mình.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro