𝕂𝐮𝐫𝐨𝔹𝐚𝐜𝐡𝐢 ﹔ 𝖽𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖿𝗅𝗈𝗈𝗋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#pairings: 𝗸𝘂𝗿𝗼𝗻𝗮 𝗿𝗮𝗻𝘇𝗲 𝘅 𝗯𝗮𝗰𝗵𝗶𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗴𝘂𝗿𝘂.

⋆𓂂 ‧˚ʚɞ˚‧ 𓂂⋆

bachira tỉnh lại từ trong cơn mơ màng vào một ngày cuối tuần không có tiếng chuông báo thức, mí mắt nặng trịch đấu tranh mãi mới chịu mở ra nhìn vào con số 11:16 trên màn hình điện thoại, cũng phải mất gần mười năm phút để em định thần lại được bản thân mình rằng hiện giờ em đang ở khách sạn chứ không phải là nhà mình, em khỏa thân nằm trên chiếc giường lạ lẫm, phía dưới truyền tới cơn đau khó tả giúp thần trí em tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"ồ." - đây là tất cả những gì mà em thốt lên, tưởng chừng đâu mọi thứ sẽ hỗn loạn lắm nhưng không, em hoàn toàn bình tĩnh bởi những điều này.

sau khi bước vào toilet và rửa sạch hết những dấu vết trên người, tất nhiên những dấu hôn hicky trên cơ thể đã chuyển dần sang màu hồng tím, em đứng dưới vòi sen mơ màng nhớ ra được gì đó từ trong đống kí ức mơ hồ.

một người con trai bảnh bao nào đó đã lột chiếc áo khoác bằng da của mình ra và cháy tưng bừng trên sàn nhảy, lớp áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi ôm lấy từng lớp cơ săn chắc gợi cảm, anh ta khiến em hưng phấn hơn bao giờ hết giữa chốn hộp đêm xập xình này.

và đó cũng là lần đầu tiên sau ba năm em nhảy trở lại, một chút chuệch choạc không quen, đôi phần bối rối ngại khùng nhưng màn battle giữa hai người vẫn nhận được những tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ đám đông bên dưới sân khấu.

gã trai trẻ kia đã nháy mắt với em khi cả hai bước xuống khỏi sàn nhảy, một tín hiệu đã được đưa ra, họ cụng với nhau vài ly shiraz, tán tỉnh đối phương vài câu và rồi hôn nhau trên chiếc xe của anh một cách nóng vội, họ dừng lại ở một khách sạn gần nhất và rồi lao vào nhau như hai con thú dữ trên chiếc giường này.

bốn hay năm lần gì đó em cũng không nhớ nữa, rượu và ánh đèn, cơn say cùng tình dục làm em kiệt sức, em suýt ngất đi trong khi phía sau em vẫn không ngừng bị xâm phạm một cách mạnh bạo và thô lỗ, em vò loạn lấy mái tóc màu hồng của anh ta giữa những nụ hôn như đói khát, ngón tay mảnh khảnh mân mê lấy bím tóc nhỏ bên trái của anh, mùi bạc hà vấn vương qua hai vòm họng rồi lan đến cả giấc mơ.

lần đầu tiên trong tất cả cuộc tình một đêm mà em ngủ quên trong khách sạn, hay nói đúng hơn thì là sức lực của người kia quá kinh khủng làm em ngất đi mất.

"điên thật."

bachira bật cười nghĩ, thậm chí họ còn chưa hỏi tên nhau, chưa nói được với nhau mười câu mà họ đã vồ lấy nhau đến lật cả trời đất thế này rồi, xưa nay dù cho là tình một đêm thì em vẫn luôn giữ thái độ lịch sự, hòa nhã. chào hỏi, trò chuyện, tán tỉnh, ve vãn, dạo đầu, vào cuộc, xong việc, chia tay, tuyệt đối không thiếu một bước nào, chưa bao giờ em bị ai đó thu hút cuốn lấy đến mức bỏ đi hết các thủ tục thế này, nhẹ vuốt lấy mái tóc thấm đẫm nước của mình em bước ra khỏi toilet.

bây giờ đây có hai thứ duy nhất khiến em nhận thức được rằng việc đêm hôm qua không phải là do em tưởng tượng ra: cơn đau bên dưới hạ thể mình và một mẫu giấy nhỏ màu vàng sữa nằm trên bàn trà cùng một viên kẹo chanh đè lên nó.

"anh bé,
còn chưa kịp hôn chào buổi sáng anh thì em nhận ra hôm nay mình phải đi thi rồi,
cho em ghi nợ lại nhé rồi em sẽ bù cho anh sau.
gọi cho em theo số 09xxxxxxxx.
kurona ranze."
p.s: anh ngủ đáng yêu lắm, trông như một con mèo nhỏ vậy.

bachira meguru ngẩn người trong tay cầm mẩu giấy nhỏ đọc đi đọc lại mấy lần, cố gắng tiêu hóa hết sự việc rồi vô cùng bất đắc dĩ mà ôm lấy vầng trán xinh xắn của mình.

"vậy là đêm qua mình "ăn" phải mầm non của đất nước rồi à???"

không phải, là bị mầm non của đất nước "ăn" mất mới đúng.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro